Truyện Đề Cử
Đề Xuất
[Dân Quốc] Tiểu Thư Và Gia Phó
Trong thời kỳ Dân Quốc loạn lạc, miền Nam đầy rẫy những đám người chạy nạn từ nội địa đến. Đào Tương mang theo những vật dụng cá nhân trốn chạy đến miền nam ấm áp, một mình thuê một căn hộ nhỏ hướng về phía nam để trú ngụ. Cho đến một ngày, một người đàn ông mang theo một thân toàn là sẹo bỏng tìm đến... Người đàn ông này chính là Cố Sơn, là thuộc hạ cũ của cha cô. Bởi vì gia đình gặp biến cố, hai người đã từng có thời gian sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó, cũng vì để cứu cô, anh ôm lấy tình yêu thầm kín dành cho Đào Tương, nhào vào biển lửa hy sinh thân mình.... Đào Tương và Cố Sơn cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, nuôi dạy con cái, xây dựng một tương lai ổn định trong bối cảnh đầy biến động của xã hội.


Chữa Lành
Dân Quốc
HE
Làm Ruộng
Ngôn Tình
Ngọt
Đề Xuất
Hương Sen
Đính hôn mười năm, Thẩm Hoài Cẩn rề rà không chịu thực hiện hôn ước. Trong phủ tổ chức tiệc. Hắn ta sai ta đến phòng bếp, lý do là: "Nữ tử không nên xuất đầu lộ diện." Nhưng ta lại nghe vú già bàn tán. "Đại nhân muốn cưới nữ nhi nhà quyền quý, còn A Uẩn cô nương là nữ nhi thương hộ, đương nhiên chỉ xứng làm thiếp." Ta ngồi bên bếp lò suốt cả đêm. Khi ánh sáng ban ngày vừa ló dạng, ta đi đến cổng nhỏ của phủ. Gã sai vặt cười chào: "Cô nương, sáng sớm thế này đi đâu vậy?" Ta ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng nhớ ra rằng Thủ phụ đại nhân muốn mời một trù nương từ Cô Tô về. A Uẩn ta ấy mà, cũng phải đi theo chặng đường của riêng mình rồi!


Chữa Lành
Cổ Đại
HE
Làm Ruộng
Ngôn Tình
Zhihu
Đề Xuất
May Mắn Được Gặp Người, Gương Mặt Tựa Hoa Đào
Ba năm thành thân. Trừ lúc cùng phòng, Thôi Kiệm không muốn chạm vào ta. Năm Mẫu hậu băng hà, ta đã đề nghị hòa ly. Thôi Kiệm lập tức đồng ý, như thể sợ ta đổi ý. Việc ta phải đến đất phong, y là người cuối cùng biết được chuyện này. Y nói: "Ta sẽ tâu với bệ hạ, những năm này không trách nàng." "Mân Châu núi cao đường xa, nàng có thể tìm một lang quân khác ở kinh thành..." Ta cười và ngắt lời y: "Đa tạ Thôi lang quân đã bận tâm, ta ở kinh thành e rằng sẽ làm chướng mắt hoàng muội." Y sững sờ, không nói gì nữa. Ngay sau đó, y và hoàng muội đính hôn. Nhưng rồi sau này. Thôi Kiệm đã cưỡi chết ba con ngựa, chỉ để đến Mân Châu nhìn ta một cái.


Cổ Đại
HE
Ngôn Tình
Zhihu
Đề Xuất
Về Với Ruộng Đồng
Gả cho Tống Nhàn hai năm, hắn ta đã mời một bà đồng về nhà. Bà đồng nói người sống ở góc tây nam của hậu viện khắc cả nhà. Vì thế, ta mang danh tiếng khắc cả nhà, bị Tống gia dùng hai trăm lượng bạc cùng một tờ khế đất đuổi đến một điền trang. Nơi đó trong vòng mười dặm không có bóng người, xung quanh mười mẫu đất không ai cày cấy. Ta vui mừng khôn xiết, Tống gia thật là một nhà tốt. Đây chẳng phải là cuộc sống về vườn mà ta mong muốn đấy sao.


Chữa Lành
Cổ Đại
HE
Làm Ruộng
Ngôn Tình
Ngọt
Zhihu
Đề Xuất
Ý Xuân Chẳng Muộn
[Nữ chính bạch thiết hắc bề ngoài yếu ớt nhưng thực chất tỉnh táo x Nam chính quyền thần cao quý lạnh lùng] Năm Ngô Cẩm Họa mười sáu tuổi, mẫu thân chết thảm, thế nhưng phụ thân nàng – kẻ đã hạ độc giết mẫu thân – lại được phóng thích vô tội. Để đưa phụ thân vào ngục, nàng đã cố gắng hết sức, bỏ ra rất nhiều bạc để chiêu đãi, mong được sư gia của nha môn tri phủ giúp đỡ. Nào ngờ, lại thấy tri phủ đại nhân khúm núm nghênh đón một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, thân khoác mãng bào sắc tím. Sư gia nói với nàng, “Cô nương, việc này thực không thể làm được, thấy vị kia không? Kẻ giúp phụ thân ngươi, chính là vị Anh Quốc Công gia, bậc huân quý đệ nhất đương triều.” Ngô Cẩm Họa nhìn về phía vị Quốc Công gia ở cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chẳng lẽ thế đạo này lại bất công đến vậy, quyền quý có thể lạm dụng chức quyền, đảo lộn thị phi, coi mạng người như cỏ rác? Để mẫu thân được rửa oan, nàng đến kinh đô, bước vào phủ Anh Quốc Công. Dù cho cả phủ Quốc Công như bầy sói vây quanh, dù nàng bị cuốn vào đó, nguy cơ nối tiếp nhau ập đến, thì nàng… Sẽ lợi dụng thật tốt vị Quốc Công gia tự phụ lạnh lùng kia! Ba tháng sau, vị Quốc Công gia quyền thế ngập trời Lục Mậu quỳ gối trước nàng, nhẹ nhàng bịt miệng nàng, cầu xin rằng: “Diệu Diệu, ta đợi nàng, nàng cứ làm tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần nàng bằng lòng trở về!”


Cổ Đại
HE
Ngôn Tình
Nữ Cường
Trạch Đấu
Đề Xuất
Thời Hòa Tuế Nhẫm
Năm tôi 7 tuổi, mẹ đã phải quỳ lạy từng nhà trong thị trấn để xin tiền chữa bệnh cho tôi. Tôi nằm trơ trọi trên hành lang bệnh viện, toàn thân được băng bó như một cái bánh chưng. Một cô bé xinh xắn như búp bê đã gọi người mẹ tiên nữ của cô bé đến, kéo tôi từ đường chết trở về. Ba năm sau, tôi lại gặp lại họ trong đống trứng thối và rau úa. Cô bé búp bê nhận ra tôi và nói: "Mẹ ơi, chị ấy là cái bánh chưng!”


Chữa Lành
HE
Hiện Đại
Ngôn Tình
Nữ Cường
Thập Niên
Zhihu
Đề Xuất
Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời
Cái ngày mà ta phát hiện ra phu quân có gia thất khác ở bên ngoài, ta đang quét dọn tuyết đến nỗi đau lưng không chịu nổi. Phu quân nói đi lấy thuốc giúp ta, nhưng lại quên mất phương thuốc. Theo chiếc xe ngựa sang trọng đến đón ông ta, ta mới biết rằng sau ba mươi lăm năm thành thân, số tiền ta tiết kiệm đều bị ông ta dành cho thanh mai của ông ta. Ngôi nhà của họ rất sang trọng, có người gác cổng, có nha hoàn, ngày tuyết rơi cũng không cần chủ nhân phải tự quét dọn. Thanh mai của ông ta được ông ta nuôi dưỡng đến trắng trẻo mềm mại, tay mềm như nhung, tóc đen óng ả. Hoàn toàn khác biệt với người có mái tóc hoa râm cùng đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ như ta. Hương vị lẩu thịt dê từ trong sân bay ra, qua khe cửa, ta thấy nhi tử nữ nhi mà ta đã dốc lòng chăm sóc đang hối thúc phu quân nhanh chóng ngồi vào bàn, nếu không thịt dê sẽ bị dai. Ta chợt nhớ lại nửa tháng trước, ta đã đề nghị ăn một bữa lẩu thịt dê. Phu quân nói: "Chúng ta bớt ăn một bữa thịt, dân chúng nghèo khổ sẽ có thêm vài ngụm cháo nóng.” Thì ra, không phải ông ta tiếc tiền, mà là ta không xứng.


Cổ Đại
Zhihu
Đề Xuất
Hồng Liên
Khi Hồng Liên gả cho đại ca của ta để xung hỉ, ta mới sáu tuổi. Vì tẩu ấy là một kẻ ngốc, cả kinh thành từ trên xuống dưới không ai coi trọng tẩu ấy. Cho đến năm đó, tẩu ấy đã làm một việc khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Từ đó về sau, hễ nhắc đến tẩu ấy, các quý tộc khắp kinh thành không ai không khen ngợi.


Chữa Lành
Cổ Đại
HE
Ngôn Tình
Zhihu
Đề Xuất
Tương Khắc
- Văn án 1: Lần đầu tiên Vân Thư và Phùng Viễn Sơn gặp mặt, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn náo nhiệt. Vân Thư lặng lẽ đánh giá Phùng Viễn Sơn, thầm nghĩ trong lòng rằng không được, bộ dạng cũng ổn, cao to vạm vỡ, nhưng người quá trầm tính, nửa ngày không nói được câu nào. Sau này sống chung chắc chết vì buồn mất. Phùng Viễn Sơn vừa nhìn thấy Vân Thư đã cảm thấy không ổn, người phụ nữ này quá... xinh đẹp, đôi mắt như có móc câu, giống yêu tinh vậy. Hai người bước ra khỏi quán ăn, một người rẽ trái, một người rẽ phải, đều ngầm hiểu rằng sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Ai ngờ, một tháng sau, hai người đã đăng ký kết hôn và ngủ chung trên một chiếc giường. - Văn án 2: Một ngày trước khi kết hôn, Vân Thư chạy đến dưới gầm lớn, tìm một "đại tiên" để xem bói cho cuộc hôn nhân không rõ tương lai của mình. "Đại tiên" lim dim mắt bóp quẻ nửa ngày, cuối cùng đập bàn phán một câu: Anh ta khắc cô. Cô càng khắc anh ta hơn. Góc nhìn nhân vật chính: Thẩm Vân Thư, Phùng Viễn Sơn *Tóm tắt một câu: Câu chuyện "thổ cẩu" cưới trước yêu sau ở thị trấn nhỏ. *Ý nghĩa: Cố gắng kiếm tiền. *Giới thiệu vắn tắt: [Trai Làng Ít Nói X Bà Chủ Xinh Đẹp Ngọt Ngào] [Câu chuyện cưới trước yêu sau đậm chất "quê" ở thị trấn nhỏ】 * Nhãn nội dung: tình có chú ỷ, ngọt văn, cuộc sống chợ búa, cưới trước yêu sau, lâu ngày sinh tình.


Chữa Lành
Cưới Trước Yêu Sau
HE
Ngôn Tình
Ngọt
Thập Niên