Nhậm Tiêu có khóc lóc làm ầm ĩ cũng vô dụng, vì rõ ràng tinh thần bà ta đã có vấn đề.
Thái hậu thật lòng yêu thương muội muội này, vẫn quyết định đưa bà ta vào cung.
Trước khi đi, bà nói với Đàm Dụ, bảo hắn không cần lo lắng, bà sẽ chăm sóc muội muội của mình thật tốt.
Nói cho cùng, còn có Triệu Đạc là nhi tử ruột kia mà.
Trời ạ, ta gần như muốn tung hoa!
Kẻ phá rối cuối cùng cũng chịu đi rồi!
Triệu Đạc cũng ôm Đàm Dụ một cái, tất cả đều không cần nói thành lời.
Trải qua tất cả những chuyện này, ta và Đàm Dụ cuối cùng cũng vượt qua phong ba.
Đàm Dụ để thực hiện lời hứa với ta, rời xa thị phi, trực tiếp từ quan.
Nhưng Triệu Đạc không đành lòng để bọn ta làm người thường, mà để Đàm Dụ kế thừa tước vị Lâm Tri Vương này.
Y còn gửi cho ta một phong thư, nói đây cũng coi như là gián tiếp trả lại tất cả cho ta.
Ta và Đàm Dụ vui vẻ chấp nhận.
Cứ như vậy, phu nhau cùng nhau về nhà.
Không lâu sau khi trở về Lâm Tri, ta bắt đầu chuyển dạ.
Hệ thống thấy ta mồ hôi đầm đìa gào thét, nói: “Có muốn đổi phần thưởng của ngươi không, giúp ngươi sinh nở thuận lợi?”
Ta lắc đầu: “Tuyệt đối không! Phần thưởng đó ta có mục đích khác!”
“Sinh bốn đứa thôi mà, chuyện nhỏ!”
Hệ thống ôm mặt, nói: “Ngươi có cần phải liều mạng như vậy không? Lần này ngươi làm tốt như vậy, đã trở thành điển hình được cấp trên khen thưởng, sau này không ai nói ngươi là kẻ công lược củi mục nữa đâu!”
Ta vừa rên rỉ vừa nói: “Đây đều là những gì ta xứng đáng được hưởng!”
Đợi đến khi rời khỏi thế gian này, ta hy vọng Đàm Dụ có thể đi cùng ta.
Đã một mình bước đi trong bóng đêm lâu như vậy, ta hy vọng sau này có hắn bầu bạn.
Đây chính là điều ước mới của ta.
Sau này, ta sinh hạ hai trai hai gái, bốn đứa con.
Phủ Lâm Tri Vương lập tức náo nhiệt hẳn lên, ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên liên tục.
Đàm Dụ sau khi ta sinh xong, nắm tay ta nói:
“A Dật, những khổ nạn trước đây, ta không biết từ đâu mà đến, vì sao lại giáng xuống đầu ta, giờ đây ta đã hiểu, chính vì trải qua nhiều như vậy, mới có thể để ta gặp được nàng!”
Ta yếu ớt nhéo má hắn, nói: “Bông cải khổ cực, chàng có thể đổi tên rồi, sau này chàng là bé ngọt ngào của ta ~ ”
Đàm Dụ vùi mặt vào tay ta, nói nhỏ: “Ta là của nàng, tất cả của ta đều là của nàng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt ta còn chưa học hết, ta sẽ còn cố gắng nữa ~ ”
Ta khẽ cười thành tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, từng chữ một nói: “Ta yêu chàng.”
Mặc dù không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt trong lòng mình.
Đàm Dụ ngẩng đầu: “Yêu?”
Hắn dừng lại một chút, nói: “Ta cũng yêu nàng, A Dật, ta yêu nàng.”
Buông bỏ hận thù, buông bỏ phiền não.
Từ đó bước tới cuộc sống mới tốt đẹp.
Ngoại Truyện:
Cuộc sống mới của Đàm Dụ, thực ra chính là cuộc sống thường nhật của bố bỉm sữa.
Hai phu thê của ta không thể tự chăm sóc bốn đứa trẻ, nên Vương phủ đã mời rất nhiều nhũ mẫu và lão bà tử chăm sóc các con.
Hai năm đầu của các con thì còn dễ nói, chỉ là những đứa bé bú sữa, chỉ cần cho ăn cho uống, là có thể ị có thể ngủ.
Tất cả đều là năm tháng bình yên.
Nhưng đợi đến khi các con lớn lên đến ba bốn tuổi, liền bắt đầu thể hiện sức phá hoại cực lớn.
Lúc này, thực ra cần có người đứng ra quản chúng.
Vì vậy người xưa mới nói “ôm cháu không ôm con”, phụ thân thường là quyền uy tuyệt đối, bọn trẻ đều sợ.
Nhưng Đàm Dụ rõ ràng không thể đóng vai trò này.
Vì quá trình trưởng thành của hắn rất quanh co, Nhậm Tiêu từ nhỏ đã đánh mắng hắn, chưa bao giờ ôm hắn, gần gũi hắn, nên Đàm Dụ rất trân trọng con cái của mình.
Điều này cũng khiến bốn đứa trẻ được đằng chân lân đằng đầu, coi phụ thân mình như quả hồng mềm.
Ban đầu ta định sống buông thả, nhưng ta phát hiện nếu ta không quản nữa, Đàm Dụ sẽ chiều chuộng con cái đến tận trời mất!
Làm sao mà được!
Tuổi thơ không có roi mây và lời phê bình, không phải là tuổi thơ trọn vẹn.
May mắn là, khi ta đại sát tứ phương đánh con, Đàm Dụ không dám quản, chỉ lén lút ở phía sau lau nước mắt.
Ta: “…”
Đây là cái thế đạo gì vậy!
Đến tối, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thập Bát Thức đã sớm thuộc nằm lòng, tinh thông đến mức tinh tế hơn.
Đàm Dụ vùi đầu làm việc chăm chỉ đến nửa đêm, hầu hạ ta thoải mái dễ chịu, mới cẩn thận nói:
“A Dật, ta có thể đưa ra một ý kiến không?”
Ta buồn ngủ muốn chết, mơ màng nói: “Gì cơ?”
Đàm Dụ bắt đầu cằn nhằn: “Nàng đánh lão đại lão nhị thì thôi đi, hai đứa nhi tử thì còn đỡ, lão tam lão tứ là con gái, không thể cứ đánh mãi được… Nàng phải có kiên nhẫn, nên nhẹ nhàng giảng đạo lý cho chúng mới phải.”
Ta: “…”
Đàm Dụ: “Còn nữa, Vương phủ cũng lạnh lẽo quá, chúng ta có nên… sinh thêm vài đứa nữa không?”
Lạnh lẽo?
Xem ra Thừa tướng đại nhân đã lâu không đọc sách nghiêm chỉnh, đã không còn chút văn hóa nào rồi.
“Câm miệng! Tắt đèn! Ngủ!”
“Ồ.”
Sau khi nằm xuống, ta sờ vào mái tóc mượt mà của hắn, quấn quýt vào tóc ta.
Phu thê kết tóc, vĩnh kết đồng tâm.
Hình như là đạo lý này.
Vừa nghĩ đến điều này, ta lại ngồi dậy.
“Không phải đi ngủ sao, sao còn đốt đèn?”
“Chẳng phải chàng muốn sinh con sao! Chỉ một lần sao được?”
“Tiếp theo dùng thức thứ mấy?”
“Tự do phát huy!”
– Hết –
