Kiếp trước, ta giúp Giang Dũ Bạch đặt thuyền đánh cá là vào ngày mai, đã thỏa thuận là nửa lượng bạc, nhưng vì ta đổi sang trước đó một ngày, đã bị người lái thuyền đã đòi tăng gấp đôi giá.
Lúc đó, ta khẽ cắn răng, thà rằng mình thắt lưng buộc bụng, bù số tiền đó để tiễn Giang Dũ Bạch đi sớm hơn một ngày.
Bởi vì khi ở lầu thêu, ta nghe nói Chu đồ tể ham mê cờ bạc nợ sòng bạc không ít tiền, đã bị sòng bạc giam giữ.
Sòng bạc tuyên bố, nếu trong ba ngày ông ta không trả được nợ cờ bạc, sẽ bán nữ nhi của ông ta là Chu Phù cho bọn buôn người.
Tức phụ của ông ta lo lắng chạy vạy khắp nơi cầu xin.
Nghèo ở giữa chợ không ai hỏi, huống hồ loại nợ cờ bạc này, lãi chồng lãi là một cái hố không đáy, họ hàng Chu gia đã sớm đóng cửa không tiếp.
Cuối cùng, người của sòng bạc đã bày cho Chu Phù một chiêu, bảo nàng ta đi cầu xin Giang Dũ Bạch đứng ra bảo lãnh.
Giang Dũ Bạch năm tuổi đã biết làm thơ, chấp bút thành họa, từ nhỏ đã là thần đồng nổi tiếng gần xa.
Trong lễ hội Hoa Triều, hắn từ cái nhìn đầu tiên đã yêu Chu Phù, người với một chấm son đỏ trên trán, dung nhan kiều diễm hơn hoa.
Chu Phù trong tranh của hắn, càng khiến hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi nét bút như thổ lộ nỗi niềm tâm tình.
Tình yêu của Giang Dũ Bạch dành cho Chu Phù, oanh oanh liệt liệt, ai nấy đều biết.
Chỉ cần nàng ta mở lời, Giang Dũ Bạch nhất định sẽ xông pha dầu sôi lửa bỏng không tiếc thân.
Ta của kiếp trước, không nỡ thấy Giang Dũ Bạch gánh thêm số phận của cả gia đình Chu Phù, lãng phí tài năng trời phú, liền tự ý quyết định trả tiền thuyền cho hắn, tiễn hắn đi trước khi Chu Phù đến tìm hắn.
Trên đường, Giang Dũ Bạch tình cờ gặp Thẩm học sĩ từ kinh thành về thăm quê, được Thẩm học sĩ chỉ điểm, sau đó trở thành môn sinh của Thẩm học sĩ.
Đây là bước đầu tiên hắn gõ cửa kinh thành, cũng là một trong những lý do giúp hắn đứng vững ở kinh thành sau này.
Còn Chu Phù bị người của sòng bạc bắt đi, qua mấy lần đổi chủ trở thành tiểu thiếp của một phú thương, bị chủ mẫu ngược đãi mà chết.
Sau này, ta thường tự mãn, đây là quyết định thông minh nhất ta từng làm, Giang Dũ Bạch nhờ vậy mà có được đại hóa lớn.
Nhưng không ngờ chuyến đưa tiễn này, lại hóa thành thù hận.
Ta thu lại hồi ức, vươn tay.
Lần này ta không những không thêm tiền đổi lịch trình, mà còn hỏi người lái thuyền lấy lại tiền đặt cọc thuyền cho ngày mai.
“Sao thế, ngươi không quản lang quân Giang gia nữa à?”
Người lái thuyền không vui, giọng điệu rõ ràng đang giễu cợt ta trước đây đã bỏ tiền ra vì Giang Dũ Bạch, lần này chắc chắn ta là vì tình cảm bị tổn thương mà hối hận.
“Ta đâu phải mẫu thân của hắn, sao ta phải quản?”
Ta mỉm cười nhạt bỏ bạc vào túi.
Cực khổ làm thêu thùa ở lầu thêu hai tháng mới đổi được nửa lượng bạc.
Dùng cho Giang Dũ Bạch thì thật đáng tiếc.
Càng huống chi, ngày mai hắn sẽ không đến.
—
Giang Dũ Bạch thấy ta trở về, đứng trước cửa sổ hỏi thăm, “Hôm nay sao không đi lầu thêu?”
Ta và hắn từ nhỏ đã quen biết nhau hơn mười năm, mọi cử chỉ của ta đều nằm trong mắt hắn.
Kiếp trước, ta tự cho rằng đây là sự ưu ái, ngay cả Giang mẫu cũng trêu chọc, đợi ta lớn lên sẽ gả cho Giang Dũ Bạch làm vợ.
Sau này Giang Dũ Bạch gặp Chu Phù ở lễ hội Hoa Triều, trở về liền tự nhốt mình trong phòng, vẽ chân dung nàng ta suốt một đêm.
Ngày hôm sau khi ta nhìn thấy bức tranh đó, hắn giận dữ xấu hổ, nổi trận lôi đình bảo ta đừng tự ý vào thư phòng của hắn.
Ta sững sờ, rõ ràng người nên tức giận là ta mới phải.
Thư phòng trong lời Giang Dũ Bạch nói, chẳng qua chỉ là một gian nhà tranh, từng ngọn cây cọng cỏ bên trong đều do ta sắm sửa cho hắn.
Tờ giấy Tuyên Thành vẽ Chu Phù dưới ngòi bút của hắn, là do ta vào núi hái thuốc đổi lấy.
Lúc đó ta còn không hiểu sao hắn lại thay lòng đổi dạ, Giang mẫu nói, “Dũ Bạch còn nhỏ, đợi thằng bé lớn lên sẽ biết được cái tốt của con.”
Lúc đó ta tin tưởng không chút nghi ngờ, rồi sẽ có một ngày Giang Dũ Bạch sẽ hiểu được cái tốt của ta.
Nhưng giờ đây ta đã hiểu, ta đối với Giang Dũ Bạch chẳng qua chỉ là thói quen mười mấy năm, giống như cái vươn vai khi thức dậy, tự nhiên nhưng không để tâm.
Ta đáp, “Lầu thêu sau này không đi nữa.”
Quả nhiên, Giang Dũ Bạch không truy hỏi thêm.
Mà ta cũng làm ngơ việc hắn không đi học đường.
Thấy hoa sen ở cửa thiếu đi một bông ta liền biết, Chu Phù đã đến.
Giang Dũ Bạch dựa vào cửa sổ cau mày thật sâu, Giang mẫu đấm ngực dậm chân chạy đến nhà ta, kéo mẫu thân ta than thở một hồi, lời nói đều muốn ta đi khuyên Giang Dũ Bạch.
Mẫu thân ta khó xử nhìn ta một cái, ta biết bà thương ta, cũng không đành lòng thấy Giang Dũ Bạch lầm đường lạc lối.
Nhưng ta chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Giang Dũ Bạch lạnh nhạt nói đây đều là do ta nợ Chu Phù, ta liền không muốn nhúng tay vào chuyện của hắn nữa.
Ta ho khan hai tiếng, “Mẫu thân, con đã thôi việc ở lầu thêu rồi.”
“Cái gì?”
Lúc này mẫu thân ta không còn bận tâm đến Giang Dũ Bạch hay Giang Dũ Hắc gì nữa, nhảy dựng lên đuổi theo ta vào nhà, đóng sập cửa lại.
Nhà nào cũng có cuốn kinh khó đọc.
Sau này, mỗi nhà tự đọc kinh của nhà mình đi.
