Ta lại không có thời gian cảm khái, giờ đang là mùa tốt để ủ rượu, ta còn phải tranh thủ thời gian ủ rượu.
Lần này mở nắp, ta ngửi mùi đã nở nụ cười.
Hương vị trở nên thơm nồng, thủ pháp của ta và phụ mẫu cũng ngày càng thành thạo.
Dần dần, bắt đầu có người hỏi loại rượu trái cây nồng hậu trên thị trường là từ đâu ra.
Thậm chí bắt đầu có chưởng quỹ quán rượu tìm đến đặt hàng, còn bảo ta mau chóng đặt cho rượu một cái tên thật kêu và dễ bán.
Ta nhìn gian nhà tranh đó, mới phát hiện nến ở đó đã lâu không được thay.
Khi xây gian nhà tranh này, Giang Dũ Bạch đã từng hăm hở nói sẽ đỗ đầu cả ba kỳ thi, từ nhà tranh này đi thẳng đến điện Kim Loan.
Mà nay, …
“Kỳ thi khoa cử sắp đến, chi bằng cứ gọi là Giải Nguyên Lộ, Hội Nguyên Nhưỡng và Trạng Nguyên Hồng đi.”
Coi như là một điềm lành cho chính ta.
Chỉ là ta không ngờ, điềm lành ta tự ban cho mình, lại trở thành lời đàm tiếu để người khác chế giễu ta.
—
“Tẩu tẩu, hôm nay ta nghe được một chuyện thú vị trong dân gian, tẩu có muốn nghe không?”
Ta vừa đưa rượu đến nhà bếp thư viện, ra cửa đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
Kiếp trước, Lý công tử vì ta và Giang Dũ Bạch là thanh mai trúc mã, cũng từng gọi ta là tẩu tẩu một thời gian.
Ta chưa từng đồng ý, nhưng giờ đây lại có người đáp lại.
“Ngươi cứ nói ra nghe xem, nếu vô vị, nhất định phải để Giang lang phạt ngươi.”
“Các vị có biết hiện nay trong dân gian cái gì là thịnh hành nhất không? Là rượu trái cây do nương tử Ôn gia ủ. Chuyện này không thú vị, thú vị là loại rượu này lại tên là Giải Nguyên Lộ, há chẳng buồn cười sao.”
Giọng điệu cao vút của Lý công tử, ta thậm chí không cần đi qua góc tường cũng có thể đoán được vẻ mặt kiêu ngạo của hắn ta.
“Ta cá rằng nương tử Ôn gia đó mắt không biết chữ đinh*, ngay cả hai chữ Giải Nguyên cũng không biết viết thế nào, mà lại không biết thẹn dám mạnh miệng rao danh hiệu Giải Nguyên.”
*chữ đinh (丁) là chữ Hán đơn giản, ý câu trên nghĩa là mù chữ.
Ta và Lý công tử chỉ quen biết sơ sơ, hắn ta dường như không biết nương tử Ôn gia bán rượu đó chính là ta.
Tuy nhiên, Giang Dũ Bạch biết chuyện cũng không biện bạch thay cho ta.
Ngược lại, Tạ Diễm, người từng gặp mặt ta một lần, lại phản bác giúp ta một câu.
“Ta thấy nương tử Ôn gia đó lại có gan lớn, thế đạo hiện nay nữ tử vốn đã không dễ dàng, nàng ấy lại có thể vứt bỏ những quy tắc lề thói cũ kỹ và cùng nam nhân bàn bạc chuyện buôn bán, gánh vác gánh nặng nuôi gia đình, chỉ riêng cái trách nhiệm này đã hơn ngàn vạn nam nhi, có gì mà đáng cười.”
Nói xong, y quay người nhìn thấy ta ngẩn người chốc lát, rồi cúi mình thật sâu với ta, “Cảm ơn cô nương đã hôm đó chỉ điểm, ta lên đường sớm hơn một ngày quả nhiên đã gặp được Thẩm học sĩ về thăm quê, Tạ mỗ tìm cô nương đã lâu, không ngờ lại là cô nương Ôn gia tiếng tăm lừng lẫy ở trấn.”
“Tiếng tăm lừng lẫy dùng trên người ta thì quá lời rồi, dùng trên người Tạ công tử hiện nay mới đúng mức.”
Y và Giang Dũ Bạch là bạn cùng lớp, lại là chi thứ của Tạ thị gia tộc lớn, ở học viện cũng từng là nhân vật số một số hai, nhưng vẫn luôn bị Giang Dũ Bạch, người từ nhỏ đã thành danh áp đảo.
Lần này vào tỉnh phủ học, nghe nói được Thẩm học sĩ chỉ điểm, sách luận tiến bộ vượt bậc, rất được học sĩ yêu thích.
Trở về học viện cũng càng nổi tiếng.
Mà tất cả những điều này, lẽ ra đều thuộc về Giang Dũ Bạch.
Theo lời nói của Tạ Diễm, ba người vừa rẽ qua góc tường nhìn thấy ta, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Lý công tử như nuốt phải con ruồi chết, vẻ mặt quái dị.
Chu Phù thấy ta liền khoác tay Giang Dũ Bạch, chỉnh lại trâm cài trên đầu, như muốn nói đó là do Giang Dũ Bạch mua.
Còn Giang Dũ Bạch, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ta, sự không cam lòng và oán trách thoáng qua trong đáy mắt.
Ta cũng lạnh lùng đứng nhìn, cuộc gặp gỡ không vui vẻ mà tan rã.
Ngày đó Tạ Diễm biết ta là nương tử Ôn gia xong, liền đặt mấy vò rượu, khi từ Tạ phủ trở về đã là lúc trăng lên ngọn cây.
Bước chân nhanh chóng của ta bị bóng dáng quen thuộc ở nhà tranh cắt ngang.
Giang Dũ Bạch thò người ra, mới lạ hỏi, “Về rồi sao?”
Lời nói thân mật, giọng điệu xa lạ, cả hai đều cảm thấy khó chịu.
Ta biết hắn cố ý đợi ta, liền dừng lại.
“Nàng làm sao biết được chuyện Thẩm học sĩ sẽ về thăm quê?”
Giang Dũ Bạch tò mò cũng là bình thường, dù sao kiếp trước ta để Giang Dũ Bạch đi sớm là có lý do, còn việc hắn gặp Thẩm học sĩ lại hoàn toàn là trùng hợp.
“Tình cờ nghe được.”
Ta bịa chuyện chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài.
“Sao nàng không nói với ta?”
Ta nghe vậy, hít một hơi thật sâu, không giận mà ngược lại nở nụ cười, “Ta có nói với ngươi thì thế nào, nếu ngươi đi rồi, Chu cô nương sẽ không có ai cứu.”
