Xe ngựa của Ba Hổ rẽ qua khúc cua thì bị bức tường chắn lại, Tái Hãn bước nhanh đến bên cạnh A Nhuận, hai người cách nhau một bước, ông ta nói khẽ: “Ta đã nói rõ với Ba Hổ rồi, đợi nhi tử hắn lớn lên nếu nguyện ý làm tộc trưởng, ta sẽ chỉ định nhi tử hắn làm tộc trưởng kế nhiệm trước khi ta chết. Ta vô hậu, sau này gia sản của ta đều sẽ cho Ba Hổ, bà yên tâm, sự việc thành ra thế này không phải là do ta bày trò đâu.”
Phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói: “Hắn phát hiện ra ông và ta đã hợp mưu giết phụ thân hắn?” Giọng nói nghe như thể bị nhai nát rồi nhả ra trong miệng, không lại gần thì tuyệt nhiên không nghe thấy.
Nam nhân “Ừm” một tiếng, “Ta chỉ nói với hắn rằng ta vô hậu là do phụ thân hắn hãm hại, hắn tưởng là một mình ta giết, còn bà biết chuyện nhưng đã giúp ta che giấu.” Sự thật là khi Ngang Thấm lộn ngược đầu xuống bể nước vùng vẫy, cả hai người họ đều có mặt ở đó, đợi đến khi ông ta tắt thở mới rời đi.
Hai người trước sau về nhà, vừa vào cửa một người mặt đầy bi thương, một người thoáng vẻ vui mừng, phụ nhân đi thẳng đến linh đường nơi đặt thi thể, Tái Hãn thì ở ngoài tiếp đãi tộc nhân và thân thích đến phúng viếng.
A Cổ Lạp và Tam Đan quỳ cả buổi sáng đã về phòng nghỉ ngơi, chính đường không một ai trông coi, phụ nhân đứng ở cuối quan tài gỗ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân chết không nhắm mắt. Nếu không phải từ năm ngoái ông ta ở trên giường bắt đầu giày vò bà, thì khi Tái Hãn đến ve vãn, bà đã chẳng động lòng.
Có lẽ là uống rượu quá nhiều, làm hỏng cả thân thể, thứ bẩn thỉu ở hạ thân chẳng thể nào cương lên nổi, ông ta không biết nghe ở đâu ra phương pháp tà đạo, cứ hễ say rượu là ở trên giường hành hạ bà. Bà sờ lên tấm da cáo đeo ở cổ, đợi đến khi thay quần áo mùa hè, dấu máu trên đó chắc sẽ không còn nhìn thấy nữa.
“Tẩu tử, người bên mẫu gia của tẩu đến rồi, tẩu ra gặp một chút đi.” Tái Hãn đứng ở ngoài sân chứ không có ý định đi vào.
“Aiz, ta ra đây.” Bà vừa ra khỏi chính đường, hai người đại ca nhị ca của bà đã cười tươi đi vào, “Nghe nói cái tên ôn dịch đó chết rồi, ta đến vui mừng một chút.”
Hai người đi vào dạo một vòng, chỉ liếc nhìn phụ nhân mặt đầy bi thương hai cái, lúc lướt qua cũng không thèm bắt chuyện với bà.
Ra ngoài rồi mới hỏi: “Hắn chết rồi ngươi định đi theo Ba Hổ hay là đi theo nhi tử khác?”
“Đại huynh nhị huynh cứ yên tâm, tuy ca ca ta đã qua đời, nhưng tẩu tử ta cũng không đến mức phải lưu lạc ở với nhi tử. Trong nhà ta không có mấy người, tẩu tử cứ ở hậu viện để ta chăm sóc, thúc tẩu ta hai người cùng bầu bạn với nhau.” Tái Hãn vội vàng giành lời.
“…” Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, ý của ông ta là cái ý mà bọn họ đang hiểu đó chứ?
Nhị cữu của Ba Hổ nhìn tiểu muội này của mình, từ nhỏ bà đã xinh đẹp, giỏi ca múa, tính tình lại yếu đuối nhu mì, đến tuổi cập kê càng được săn đón, ai ngờ mắt lại mù chọn phải một kẻ chỉ nhìn được mà không dùng được. Giờ đây đã ngoài bốn mươi cũng chỉ thêm vài nếp nhăn nơi đuôi mắt, nỗi buồn rầu giữa hai đầu mày lại càng làm tăng thêm ba phần nhu nhược, chồng chết lại không có con cái làm gánh nặng, việc tái giá dễ dàng hơn bao giờ hết, không cần thiết phải tìm một nam nhân giả không thể nhân đạo.
“Ba Hổ đâu?” Nhị cữu của Ba Hổ nhìn quanh, “Hắn còn chưa đến sao?”
“Đến rồi lại đi rồi, nói là con ở nhà bị bệnh.” Tái Hãn đáp lời.
“Ồ.” Hai người lại nhìn nhau, sau đó không nói gì nữa, ngay cả nhi tử người ta còn không có ý kiến, bọn họ là huynh trưởng đã cắt đứt liên lạc thì cũng đừng nên nói nhiều.
“Thôi được, ta chỉ nhận được tin báo tang nên đến xem một chút, giờ thì ta đã yên lòng rồi, nhà ta còn có việc, đi trước đây.”
“Đại huynh nhị huynh, nhà đã bày tiệc rồi, ở lại ăn một bữa cơm đi.”
Tái Hãn đến rồi đi vội vàng, để lại một vòng người kinh ngạc đứng nhìn phụ nhân mặt đầy bi thương mà lại thờ ơ, thấy bà không phản ứng, họ cũng thấy vô vị tản ra, đi khắp nơi truyền tin tức.
Thật là một tin tức giật gân, huynh trưởng còn chưa hạ táng, tiểu thúc đã muốn tẩu tử rồi.
……
Lúc Ba Hổ về đến nhà đã qua bữa cơm trưa, Mật Nương đang ngủ cùng con, hắn không đánh thức nàng, cắt chừng nửa cánh tay lạp xưởng thịt cừu ném vào nồi luộc, hắn vừa ăn xong, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc, vội vàng rửa tay chạy vào phòng ngủ.
“Chàng về rồi sao?” Mật Nương thấy người bước vào thì kinh ngạc, mặc quần áo cho Kỳ Kỳ Cách rồi đưa cho hắn bế, hỏi: “Sau đó còn phải qua đó nữa không?”
“Không đi nữa, tang sự có mẫu thân ta và tiểu thúc ta lo liệu, A Cổ Lạp và Tam Đan cũng ở đó, không thiếu một người như ta.” Ba Hổ nhẹ nhàng vỗ về tiểu nha đầu, “Nàng một mình trông con sao? Không gọi người giúp đỡ à?”
“Sau khi chàng đi, Ngải Cát Mã có qua đây, thằng bé đang đắp người tuyết ngoài sân, hai đứa trẻ có cái để nhìn cũng không quấy, ta mới không gọi người giúp.” Mật Nương mặc quần áo cho Cát Nhã trước, rồi mới tự mình mặc quần áo bế thằng bé xuống giường, hỏi thăm tình hình công công mà nàng chưa chính thức gặp mặt.
Ba Hổ cũng không giấu nàng, phụ thân hắn bị tiểu thúc hắn nhấn vào bể nước mà chết, mẫu thân hắn cùng tiểu thúc hắn tư thông với nhau, phụ thân hắn hãm hại tiểu thúc hắn không thể nhân đạo, gọi hắn qua là muốn hắn làm tộc trưởng, hắn đã từ chối đẩy cho tiểu thúc hắn, còn đòi lời hứa tộc trưởng kế nhiệm cho nhi tử hắn… Một tràng tiếng “lách tách” khiến Mật Nương nghe đến kinh ngạc há hốc mồm.
“Nhà chàng cũng quá loạn rồi.”
Ba Hổ không phản bác, có nhân ắt có quả, ông già hồi trẻ hãm hại huynh đệ, về già bị người ta tìm đến tận cửa giết cũng đáng đời. Tính ra thì tiểu thúc hắn vẫn là người chịu thiệt, cô đơn lẻ bóng hai mươi năm, mà kẻ thù lại có con có cháu, cái gì đáng hưởng đều đã hưởng được hết.
Mật Nương kinh ngạc nhất là chuyện thúc tẩu tư thông, “Mẫu thân và tiểu thúc…”
“Ừ, mùng một tháng giêng ta đi đưa thức ăn đã thấy hai người bọn họ ôm nhau.”
