Lưu Ly gỡ rối được suy nghĩ của mình, rất nhanh hơi thở đã đều đặn ngủ say. Còn anh thì nhìn vào không gian tối đen, tâm tư chập chùng khó mà chợp mắt.
Bên cánh mũi là hơi thở thanh ngọt của cô, giống như mùi táo lại giống mùi hoa nào đó. Nhè nhẹ, ngọt ngào, không biết có phải anh nhầm lẫn không, cảm giác không phải mùi kem dưỡng da. Giống như một mùi hương tự nhiên, hoàn toàn không phải do công nghiệp hóa điều chế.
Kể từ khi xảy ra chuyện, anh ăn ít uống ít ngủ ít, giờ nằm cùng giường với cô, càng phải đến nửa đêm mới có thể ngủ được. Không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung, anh không hiểu tại sao cô lại chịu nằm cùng giường với một người phế nhân như anh.
Lưu Ly không nghĩ nhiều đến vậy, sáng hôm sau lại rủ anh cùng đi thị trấn. Cô đã đi rất nhiều nơi mới mua được thứ mình cần. Một bộ kim bạc dài sáu phân, có lẽ là đồ của một lão Trung y nào đó đã dùng qua. Được bảo quản rất tốt, là kim bạc thật sự, không phải loại dùng một lần của đời sau.
Cô đạp xe chở anh, gần trưa thì đến căng-tin ăn cơm trước. Hôm nay có cơm trắng, hai suất cơm, một món cải thảo xào chua ngọt và một cái chân giò hầm. Anh không uống canh nên cô không gọi, mà gói nửa cái đầu heo mang về.
Căng-tin đông người, ồn ào nên hai người hầu như không nói gì. Ăn xong xách đồ rời đi, trên đường đi càng lúc càng vắng vẻ, cô đạp xe không nhanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt lo lắng quan tâm của cô khiến anh xúc động, trong lòng ấm áp nên sắc mặt cũng ôn hòa. “Không cần lo lắng cho anh, anh không dễ bị văng ra đâu.”
Anh chỉ là mất đi tri giác ở nửa thân dưới, chứ không phải là người yếu ớt bẩm sinh. Ngày xưa ngồi xe do chiến hữu lái, đó mới gọi là kích thích.
Chiến hữu trong đơn vị lái xe gần như bay, đặc biệt là khi chở đám đồng đội. Chở rau củ còn lo làm dập nát, nhưng chở đồng đội thì không có gì phải kiêng kỵ, vì có bị văng xuống thì anh cũng phải đuổi theo. Anh bực mình nên tự đi học lái xe, để đồng đội nếm thử cảm giác đó là gì.
“Vậy em tăng tốc nha.”
“Được.”
Lưu Ly chỉ nói vậy thôi, thực tế cô đạp xe rất vững vàng. Đường tốt thì đi nhanh hơn một chút, đường xấu thì đi chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu xem tình hình của anh.
Hai người nhanh chóng về đến nhà, bà lão Hoa thấy hai người lại từ thị trấn về, yên sau xe lại chất đầy một giỏ lớn, không nhịn được mở lời đầy chua chát.
“Ôi chao, lại mua gì nữa đây? Cuộc sống nhà các người sung sướng thật đấy…”
“Chát,” Lưu Ly không hề khách khí đưa tay gạt cái tay đang muốn lật giỏ của bà ta ra. “Bà cụ Hoa này, tùy tiện chạm vào đồ của người khác là bất lịch sự đấy. Bà nói mình là người thành phố, sao lại không hiểu điều này, còn không bằng mấy bà lão nông thôn nữa.”
“Cô.” Trước đây Lưu Ly đã đôi co với bà ta vài lần, không ngờ bây giờ cô lại không chút khách khí như vậy. “Dâu ông La này, cô cũng quá không hiểu tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ rồi đấy? Tôi nói gì cũng là trưởng bối của cô, sao cô có thể ra tay với trưởng bối như thế.”
“Trưởng bối?” Lưu Ly cười lạnh một tiếng. “Bà họ Hoa tôi họ Lưu, chồng tôi họ La, người chẳng có quan hệ gì, bà đòi làm trưởng bối của tôi kiểu gì? Tôi nói cho bà biết, sau này đồ của tôi bà ít động vào đi, làm hỏng bà đền không nổi đâu.”
“Cô.” Bà lão Hoa tức đến run người, không ngờ miệng lưỡi cô bây giờ lại sắc bén đến thế, nói năng không tha người. Trần Chi Ngôn thường chọn cách dĩ hòa vi quý, nhưng cô thì lại muốn làm ầm lên cho mọi người cùng nghe. Quả nhiên, ba gia đình hàng xóm gần đó đều đi ra.
“Cô gì mà cô. Đây là đồ nhà chúng tôi, không đến lượt bà đụng tay. Sao, bà cầm lệnh khám xét của ủy ban cách mạng à. Ý gì đây, vô duyên vô cớ thì ai cũng không thể động vào đồ riêng tư của chúng tôi.”
“Về nhà thôi mẹ.” Con trai bà ta đi tới kéo bà ta về, người đàn ông này không vui, quay đầu lại muốn chế nhạo cô. “Dâu ông La này, cô cũng quá ghê gớm rồi đấy. Mẹ tôi chỉ tò mò thôi, bà ấy đâu có ý xấu. Một bà già lớn tuổi như bà ấy mà…”
“Bà già thì sao?” Lưu Ly hoàn toàn không đợi anh ta nói hết lời, thả rắm bừa bãi với cô à.
“Tuổi cao thì ghê gớm hả, lớn tuổi có thể tùy tiện lục lọi đồ của người khác, lớn tuổi có thể mở miệng ra là chế nhạo người ta. À, tôi biết rồi, đây là truyền thống nhà họ Hoa đúng không. Anh đây không phải cũng mở miệng ra là ra vẻ đàn anh với tôi sao, tôi nói cho anh biết, bà cô không chịu lép vế đâu.”
“Con nhỏ này,”
“Anh định làm gì?” Thấy người đàn ông tức giận định ra tay, La Dược đẩy xe lăn đến. Tay anh còn cầm ná cao su, ý là nếu anh ta dám ra tay, anh sẽ dạy dỗ anh ta. Người đàn ông đó chỉ là hổ giấy, anh ta biết La Dược chỉ là mất cảm giác ở chi dưới, nhưng công phu trên tay anh thì không tầm thường. Chỉ nhìn cơ bắp trên cánh tay và gân xanh trên mu bàn tay là biết sức mạnh phần thân trên của anh mạnh mẽ đến mức nào.
“Không chấp nhặt với các người.” Người đàn ông kéo mẹ mình về nhà, lúc đi còn nói một câu để giữ thể diện.
“Nhớ kỹ cho bà cô đấy, lần sau còn như vậy bà cô không dễ dàng bỏ qua đâu.”
