Cửa nhà hướng về phía Đông, là cánh cửa gỗ thứ năm. Ổ khóa có quấn mấy vòng chỉ đen, Hứa Nghiên theo trí nhớ nửa tháng trước, lấy chìa khóa từ trong túi thơm ra mở cửa, khóa đã mở.
Không tìm nhầm cửa.
Hứa đại tẩu khoác hai bọc hành lý đi theo vào, đó là một cái tiểu viện, tường viện khá cao. Vào đến nhà chính, chỉ có bàn ghế, bên tay trái có một cánh cửa nhỏ, đi vào là phòng ngủ, khá chật hẹp, đặt một chiếc giường gỗ và tủ trang điểm là không còn chỗ đặt chân nữa.
Đặt hành lý lên giường, ra ngoài chạy một chuyến nữa để lấy hành lý còn lại, Hứa đại tẩu vỗ trán một cái. “Ta nói sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó, không có phòng bếp sao? Thật sự không có phòng bếp, lạ thật, làm sao nấu ăn đây?”
Hứa Nghiên lại im lặng không nói gì.
“Ôi, Tiểu Nghiên, muội vẫn không biết nấu ăn sao? Bà mẫu của muội cũng không tệ như muội nghĩ đâu, nhi tức không biết nấu ăn mà bà ta cũng không nói gì.”
Nghe lời này, nụ cười ngượng ngùng trên mặt Hứa Nghiên không giữ được nữa, đã rời khỏi nhà rồi, sao chuyện công bà vẫn không rời tai được?
Nàng xắn tay áo lên. “Này, vết sẹo lớn như thế này đây, bị bà ta lấy canh vừa mới ra khỏi nồi làm bỏng đấy, bà ta đối xử với ta còn độc ác hơn nhiều so với những gì tẩu tưởng tượng, đại tẩu, sau này đừng nhắc đến bà ta với ta nữa, ta thấy khó chịu.”
Cả một vùng trên và dưới khuỷu tay đều là vết sẹo màu nâu, nổi bật một cách chói mắt trên làn da trắng nõn. “Mụ già chết tiệt, bà ta thật sự ra tay hành hạ muội sao? Vậy mà còn nói là xuất thân khuê tú gì chứ, phi, chẳng khác gì mụ bà tử nhà quê. Bị bỏng khi nào? Sao vết sẹo vẫn còn rõ ràng như vậy?”
“Chỉ mới gả qua đó không lâu, tân tức phụ bị bắt phải nấu ăn thôi, dù có nô bộc thì họ cũng ngồi không đấy. Ta nói ta nấu ăn không ngon, bà ta tưởng ta trốn việc, nấu liền mấy bữa, không thì cháy nồi, thì hương vị cũng kỳ quái. Xào rau không được thì bắt ta đi hầm canh xương, kết quả làm nhi tử bà ta bị buồn nôn, bà ta tức giận hất đổ cái chậu gốm, cả nồi canh đổ hết lên người ta. Sau đó sợ người ngoài biết Trần gia bọn họ hành hạ tức phụ, cũng không gọi đại phu cho ta, chỉ sai nha hoàn ra ngoài mua mấy hộp thuốc mỡ trị bỏng. Lúc đó đau đến mức bản thân không thể tự xử lý, nên khi lành mới lại thành ra như vậy.”
Nàng kéo tay áo xuống, cũng không để đại tẩu mắng mỏ thêm nữa, chuyện sáu năm trước rồi, có giận cũng đã nguôi ngoai, nghe lại những lời liên quan đến công bà Trần gia chỉ khiến nàng cảm thấy ồn ào và phiền muộn.
“Đại tẩu, đi thôi, cùng ta ra ngoài mua sắm nào, từ khi lấy chồng ta chưa được đi dạo phố được mấy, căn nhà trống trơn này cần phải sắm sửa thêm không ít đồ đạc, dùng xe lừa kéo về cho ta. Buổi trưa ta mời tẩu và đại ca đi quán ăn dùng món canh thịt cừu, ta thèm hương vị đó lắm rồi.”
Hứa đại tẩu vỗ nhẹ vào nàng, có chút đau lòng nói: “Ăn canh thịt cừu làm gì? Muội đã chịu khổ không ít rồi, trong tay còn được mấy đồng bạc? Vừa thuê nhà lại vừa sắm sửa đồ đạc, không biết nấu ăn lại còn phải ra ngoài mua, chỗ nào cũng cần phải dùng tiền. Đừng có tiêu xài hết bạc trong tay.”
Mặc dù người ta nói cô tẩu bà tức khó mà hòa hợp, nhưng Hứa Nghiên là do nàng ta trông nom từ nhỏ đến trưởng thành, bà mẫu sinh con ở tuổi cao, không có sữa tốt. Lúc Hứa Nghiên một tuổi chân vẫn còn yếu, vừa hay lúc đó nàng ta sinh nhi tử đầu lòng, đang lúc tình mẫu tử dâng trào, thấy tiểu cô tử thèm sữa tội nghiệp, liền thỉnh thoảng bế qua cho bú thêm một bữa, từ đó tiểu nha đầu kia đã bám lấy nàng ta, mở mắt ra là muốn đi theo đại tẩu, thật sự đúng với câu “có sữa chính là mẫu thân.”
Nuôi nấng nhi tử và tiểu cô tử cùng lớn lên, nàng ta thật sự có tình cảm với tiểu cô tử bị thân phụ bán đi xung hỉ này, chỉ là bị chương phụ* hút máu, nghèo đến mức sợ hãi, nhìn thấy bóng dáng bạc là mắt lại đỏ lên. Nhưng chỉ cần không liên quan đến lợi ích của gia đình nàng ta, nàng ta thật lòng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tiểu cô tử do chính tay mình chăm bẵm, cũng thật lòng mong nàng sống tốt.
*chương phụ: cha chồng, bà mẫu: mẹ chồng.
Không có phụ mẫu tốt, thời thơ ấu đã khổ, trưởng thành nên sống tốt cuộc đời mình, đừng tiêu xài lãng phí, sĩ diện là thứ vô dụng nhất, không ăn được, không uống được, đến lúc cấp bách nó còn kéo chân lại.
Hứa Nghiên khoác tay đại tẩu đi ra ngoài. “Đại tẩu đừng lo lắng, những năm này ta thêu không ít khăn tay để bán, cũng chép sách kiếm được chút tiền. Trần gia không động đến của hồi môn của tức phụ, tiền ta kiếm được họ cũng không lục soát mang đi, mà ta lại không có chỗ để tiêu xài, tích góp lại cũng không ít. Đủ để mời huynh tẩu dùng bữa, cũng là để ăn mừng ta thoát khỏi bể khổ.”
Nàng đã nói như vậy, Hứa đại tẩu cũng không từ chối nữa, khóa cửa xong, ba người kéo xe lừa vừa nói vừa cười đi đến quán Thịt Cừu Lý Ký.
Vẫn còn hơi sớm so với giờ ăn, trong quán chỉ có ba bàn người đang đợi lên món. Buộc lừa vào gốc cây, ba người đi vào gọi canh thịt cừu và canh dạ dày cừu. Dù đã vào xuân, nhưng mấy hôm nay trời ấm lên rồi lại lạnh bất chợt, ăn canh thịt cừu cũng không đổ mồ hôi nhiều.
Hứa Nghiên là gương mặt lạ, luôn bị giữ kín trong Trần gia, da dẻ trắng trẻo mịn màng, lại đang ở độ tuổi phát triển tốt nhất của nữ nhân, cả người nhìn vào thấy thật ngọt ngào, bất cứ nam nhân nào cũng muốn véo một cái. Thế nhưng cử chỉ, điệu bộ lại văn nhã đoan trang, toát ra khí chất của người đọc sách, khiến người ta trước khi đến bắt chuyện phải suy tính xem bản thân có đủ tư cách không, làm những nam nhân thiếu tự tin phải tự thấy mặc cảm.
Nàng mặc một bộ áo váy màu xanh xám, nhẹ nhàng bước vào, những người trong quán thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ lại. Đợi đến khi tiểu nhị mang thịt cừu lên, một số nam nhân cũng không còn giẫm chân lên ghế dài ép rượu khoác lác nữa.
Lúc bước vào cửa, Hứa Nghiên đã cảm thấy có người đang đánh giá mình, hoảng đến mức giẫm phải chân, mãi đến khi ngồi xuống, nắm chặt chén nước trong tay mới bình tĩnh lại. Nàng thầm cổ vũ bản thân: Điều này có là gì? Chẳng qua là đi trên phố bị người ta nhìn hai cái thôi. Trước khi thành hôn, nàng còn là đứa nhóc ranh dám ngồi trong đám phụ nhân nghe chuyện tục tĩu cơ mà. Bây giờ những chuyện này chỉ là muối bỏ bể, đừng vì bị giam ở Trần gia sáu năm mà cũng bị Trần gia ảnh hưởng.
Bốn bàn khách đều cúi đầu ăn uống, nói chuyện cũng không còn gào thét lớn tiếng nữa. Nhưng không bao lâu sau, bầu không khí hòa hợp này bị một giọng nói thô khàn đột ngột vang lên phá vỡ.
“Hừ, bảo lão tử nói nhỏ chút ư? Lão tử cố tình muốn nói lớn đấy. Sao hả? Sợ người khác nhận ra thì mất mặt? Sợ mất mặt thì đi cưới vợ cho lão tử sinh tôn tử đi, lão tử cũng không cần phải ra ngoài nộp tiền phạt cho ngươi.”
Một người ở bàn cạnh tường đứng dậy. “Đồ lão thúc à, chỉ nghe tiếng chưa thấy hình là ta đã biết là thúc rồi. Sao tính khí vẫn nóng nảy như vậy? Mau lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn.”
Đồ lão đầu xua tay. “Không đi đâu, hôm nay ta phải nộp tiền phạt, tâm trạng không thoải mái, ta muốn ăn bù lại, bảo Đại Ngưu mời, các ngươi cứ ăn đi, lát nữa rảnh rỗi thì đến nhà ta chơi, ta sẽ nấu cơm cho các ngươi ăn.”
Người kia cười bất lực, dang tay hướng về phía Đại Ngưu, nhưng lại phát hiện hắn đang quay đầu nhìn chăm chú vào vị tiểu tức phụ xinh đẹp kia. Trong lòng không khỏi bi ai, đại huynh đệ này của ta không lẽ vừa mới thông suốt đã thông suốt với tức phụ của người khác rồi sao?
Hứa Nghiên vừa rời khỏi nhà chồng, kiểu tóc vẫn chưa thay đổi, nàng vừa nhìn thấy hai người bước vào quán đã nhận ra được Đồ Đại Ngưu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, nàng chủ động tìm đến trước mặt một nam nhân, chỉ còn thiếu nước nói thẳng: “Ta nhìn trúng ngươi rồi, ngươi mau đến chỗ phụ thân ta hỏi cưới ta đi.” Ai ngờ người ta lại giả câm giả điếc như không hiểu. Không những thế, đến cả sạp thịt lợn đã bán được ba năm cũng sang nhượng luôn.
Cái loại nam nhân mắt mù này, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra chỗ nào là con mắt mù lòa bị thiêu rụi.
Người ngồi bàn đối diện dường như hận không thể tháo mắt ra mà quay quanh nàng, Hứa Nghiên làm sao không cảm nhận được? Ăn hai đũa thịt cừu mà chẳng cảm thấy mùi vị gì, ngẩng đầu hung hăng liếc hắn một cái, thế nhưng cái tên chó má kia lại còn cười nữa.
Được rồi, đây chẳng phải là nha đầu ngang ngược Hứa Nghiên đây sao? Chậc chậc, nàng thay đổi đến mức người khác nhìn vào còn không nhận ra nữa.
Đồ Đại Ngưu lấy chén cơm của phụ thân hắn, gắp mấy đũa thịt cừu nhét đầy vào cho ông, lão đầu này coi như sáng mắt được một lần rồi, vừa mới nghe nói nhi tử Trần gia chết đang chọn tôn tử về nuôi, sau lưng liền gặp được chính chủ.
Đồ lão đầu nhìn nhi tử chó má với vẻ mặt cười xấu xa, rồi lại nhìn chén thịt đầy ắp. “Ngươi nhét cho ta đấy à? Ta nuôi lợn chứ ta không phải lợn, muốn làm ta chết nghẹn hả?”
“Khen người, thưởng cho người đấy. Cúi đầu ăn đi, đừng nói nhiều.”
Bảo lão tử cúi đầu ư? Lão tử cố tình phải ngẩng đầu, còn phải quay đầu nữa.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu tức phụ trẻ tuổi ở bàn phía sau, khó trách lại bảo lão tử cúi đầu ăn thịt, cái tên xấu xa.
Đồ lão đầu dậm mạnh chân vào nhi tử một cái, bưng bát ngồi ngay phía trước Hứa Nghiên, giơ tay lên ăn cơm, che chắn kín mít tiểu tức phụ phía sau lại.
