Ba Hổ cũng ôm Cát Nhã đi vào đàn bò, bò đực không mang con, rất ung dung đi lang thang khắp nơi, gặm một miệng cỏ đằng đông, uống một ngụm nước đằng tây. Bò cái thì tụ tập lại có khoảng cách, bê con lông mềm nhảy nhót gần bò cái, bê con còn chưa cai sữa, nhưng lại cao hơn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã biết ăn cơm hẳn hai cái đầu.
Bò được quấn dây đỏ trên sừng chỉ có hai con, rất dễ nhận ra, chúng được sinh ra sớm nhất, thân hình được coi là lớn nhất trong bê con, thấy người cũng không sợ, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.
“Chúng bây giờ chắc đang nghĩ, oa, hóa ra còn có người lùn như vậy.” Mật Nương kéo tay Kỳ Kỳ Cách sờ lên lưng bò, từ lưng bò trượt xuống đầu bò, từ đầu bò trượt xuống mũi bò, hai đôi mắt trong veo nhìn nhau, một đứa trẻ cười khúc khích, một con bò kêu moo một tiếng.
“Được rồi, từ nay về sau nó là bò của con rồi.” Mật Nương ôm bé mệt rồi, thử đặt lên lưng bê, nàng đứng một bên bảo vệ. Bên cạnh Cát Nhã cũng ngồi lên lưng bê con, thằng bé gần như nằm sấp trên lưng bê, ngón tay bụ bẫm cào cào trong lông bò. Lông bê con dài và mềm, sờ vào cảm thấy dễ chịu hơn tóc phụ thân thằng bé nhiều, ngay cả Mật Nương cũng thích sờ.
Bọn trẻ chơi trò của chúng, Mật Nương và Ba Hổ đứng bên cạnh nói chuyện, cảnh vật đầy màu xanh biếc, đồi núi cao thấp, bò đực ăn no nằm dài trên cỏ sưởi nắng, ngựa đỏ thẫm chạy trên sông, bê con húc đầu vào nhau … nàng nói bò cừu ngựa ở Mạc Bắc còn tự do thanh thản hơn người Trung Nguyên. Bò ở Trung Nguyên, chúng là cái bóng của lão nông, cày ruộng lúc mùa màng bận rộn, kéo xe sau khi thu hoạch hoa màu, kéo cối đá ép lúa đậu trên sân phơi, lương thực vào kho rồi lại phải cày ruộng. Chỉ có mùa đông là nhàn rỗi, lúc nhàn rỗi lại đói bụng.
“Người Trung Nguyên sống khổ hơn người Mạc Bắc.”
Ba Hổ không nghĩ như vậy, hồi nhỏ hắn từng thấy người Trung Nguyên dọn đến, chưa được vài năm lại quay về Trung Nguyên, mà người Mạc Bắc đi Trung Nguyên, phần lớn đều không quay lại.
……
Buổi trưa trên đường lái xe về nghe thấy tiếng “ao ao ao” khàn đục phía sau sườn đồi tây, Ba Hổ xuống xe đi xem, chưa đi được bao xa thì thấy Đại Ban và Tiểu Ban ngậm hai con thỏ chạy đến, thấy hắn miệng lại phát ra tiếng “ao ao” không rõ ràng.
“Là Đại Ban và Tiểu Ban về rồi sao?” Mật Nương thò đầu ra hỏi.
“Ừm, về còn mang theo quà.” Ba Hổ ngồi xổm xuống sờ sơn ly tử đang nhảy quanh hắn, nhấc con thỏ chết ném xuống đất đặt lên thành xe, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hắn đẩy cửa xe, Đại Ban và Tiểu Ban nhảy vào ngay, bọn trẻ trong xe lập tức hưng phấn, học theo sơn ly tử kêu “ao ao”, tiếng kêu vang vọng suốt đường đi.
Về đến nhà lại thấy bốn con lạc đà, hai lớn hai nhỏ bên bờ sông trước cửa, hai con nhỏ đi lại chuông trên cổ kêu leng keng.
Ba Hổ xuống xe mở cửa, Đại Ban và Tiểu Ban nhảy xuống trước, miệng còn ngậm con thỏ ném dưới đất, hùng dũng đi vào nhà, đây là đi khoe khoang với chó trong nhà rồi. Hắn ôm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xuống, vừa định đỡ Mật Nương, nàng đã tự nhảy xuống xe đi xem lạc đà.
“Sao lại quay lại nữa? Bọn mi là ăn cỏ, làm gì có lạc đà ngày nào cũng ăn bánh bao cơm gạo?”
Lúc đầu vắt sữa lạc đà để an ủi lạc đà cái, Ba Hổ luôn mang theo vài cái bánh bao để đổi, mùa đông còn cho giá đỗ rau xanh củ cải. Chờ bò cái có sữa thì cắt sữa lạc đà, hai con lạc đà cái cũng được tháo dây đuổi đến bãi cỏ tự tìm kiếm thức ăn, nhưng chúng dường như đã quen ăn cơm người, mỗi tối đều quay lại đòi một miếng, không có cơm thức ăn liếm một miếng muối cũng được. Đuổi đi rồi lại quay lại, quay lại rồi lại bị đuổi đi, lại không dám không cho ăn, chỉ sợ không có bầy lạc đà, chúng lại chạy xa hoang dã.
Mãi cho đến bây giờ, bốn con chúng ít nhất hai ngày phải quay lại một lần, nếu chúng thèm thì không đi xa, chỉ đi dạo quanh nhà, thấy có người về chúng cũng chạy chậm về.
Lạc đà to lớn, Mật Nương đưa tay ra cũng chỉ sờ được cổ chúng, chưa sờ được mấy cái, lạc đà con hơn một tuổi đã nghịch ngợm cắn góc áo nàng, lắc cổ đẩy nàng vào nhà.
Ba Hổ một tay nắm một nắm muối, một tay nhúm một nhúm rau xanh, rau xanh là hắn mới đào sáng nay, rửa sạch sẽ, đưa cho Mật Nương không xào hết, có hơi héo rồi.
“Muối cho nàng, nàng cho ăn đi.” Ba Hổ đổ muối cho Mật Nương, đưa tay ra cho lạc đà con liếm muối mịn còn sót lại trong lòng bàn tay, về chỉ thèm miếng này, bò cừu ngựa lạc đà ăn đều là muối hột, muối thô lẫn bùn và cặn cỏ, vị hơi đắng, có điều kiện ăn muối mịn đều không chịu đụng đến muối thô.
Cho ăn hết một nắm muối, Ba Hổ chia rau xanh thành bốn phần cho vào miệng lạc đà, “Được rồi, hôm nay chỉ có thế thôi, uống thêm chút nước ở cửa nhà rồi đi đi.”
Hắn và Mật Nương cũng nên nấu cơm, còn có thỏ do Đại Ban và Tiểu Ban tha về, Ba Hổ lột da, da lông ném vào nước ngâm vỏ cây bạch dương, thịt thỏ chặt thành miếng bỏ vào nồi sau nấu, cơm của người xong thịt thỏ cũng chín sáu bảy phần, trộn với thịt cừu và cơm chia cho chó ăn.
“Thịt thỏ hôm nay là Đại Ban và Tiểu Ban mang về, ăn thịt chúng bắt được, sau này không được ăn hiếp người ta nữa.” Ba Hổ đang đổ cơm vẫn còn lẩm bẩm, chó cậy quyền bầy đàn, coi thường người khác, chủ nhà hắn còn bị chó coi thường, Đại Ban và Tiểu Ban bị chó bắt nạt thì quá bình thường.
“Ba Hổ, chàng mau qua đây đút cơm cho nhi tử chàng đi, một mình ta không chống đỡ nổi.” Mật Nương gọi lớn tiếng.
Ba Hổ đổ nước rửa chậu xong, sải bước chạy vào bếp, “Đến đây đến đây.”
