Cát Nhã bị xách ra ngoài vẫn không chịu, lúc được đặt xuống đất, đôi chân ngắn của thằng bé cong lại, không chịu tự đứng. Khuôn mặt giống Mật Nương đầy vẻ uất ức, nhưng cũng không tự mình đòi hỏi.
“Cõng, ta sẽ cõng.” Ba Hổ hứa trước, “Phụ thân vỗ sạch lông chó trên người con rồi sẽ cõng.” Nghe thấy Kỳ Kỳ Cách “À” một tiếng, hắn biết ý bổ sung, “Cả muội muội nữa.”
Lúc này Cát Nhã mới hài lòng, đứng thẳng đợi phụ thân mình đến vỗ bụi dính lông chó.
Ba Hổ và Mật Nương nhìn nhau, đồng loạt bật cười, Cát Nhã trông có vẻ im lặng, nhưng lại có không ít tâm cơ ranh ma.
Mật Nương thu dọn cho Kỳ Kỳ Cách sạch sẽ xong liền vào bếp nấu cơm, để hai đứa trẻ đi quấn lấy Ba Hổ, hiện tại nàng có cắn vỡ cả hàm răng cũng không thể cùng lúc bế hai đứa đi lung tung được nữa.
Những người giặt lông cừu nghe thấy tiếng cười ha ha của Kỳ Kỳ Cách, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang, tên hán tử mặt lạnh như Ba Hổ bị đứa trẻ cưỡi trên cổ hành hạ đến thảm hại cũng không hề nổi giận, còn đúng giờ đổi vị trí cho con.
“Mấy năm trước hắn đánh phụ thân hắn đến mức muốn chết, bây giờ có con cái của chính mình, yêu quý như hai con ngươi trong mắt ấy.” Có người lẩm bẩm.
“Trước đây ta còn nghĩ đời này hắn cứ thế thôi, ai ngờ cưới được vợ như thể thay đổi cả linh hồn, thế nên mới nói, nam nhân vẫn phải có vợ quản lý. Ngươi nhìn tên độc thân kia xem, không có nữ nhân làm sợi dây liên kết, hắn sống như một u hồn, hôm nay ngày mai, năm nay năm sau, đều trôi qua một cách hồ đồ.”
“Aiz, sáng nay ta nghe người ta nói phụ thân Ngải Cát Mã không xong rồi, vẫn chưa tắt thở đã có người hỏi thăm mẫu thân nó, đứa trẻ này còn quá nhỏ, lại không làm được việc gì, cũng không biết mẫu thân nó có tái giá hay không.”
Có người không biết tình hình, nghe ngóng được tin tức cũng xúm lại hỏi han, giặt lông cừu buồn chán, có chuyện để nói thì thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.
Buổi trưa kết thúc công việc, Hi Cát Nhĩ rửa tay đi vào ăn cơm, khi vào cửa hắn ta thấy chủ nhà đang cho chó ăn, hắn ta đi tới chào hỏi, “Ta vừa nghe người ta nói phụ thân Ngải Cát Mã không còn được nữa, thảo nào đã gần nửa tháng không thấy hắn.”
Ba Hổ ước chừng cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, “Ngươi chú ý một chút, nếu ông ta tắt thở rồi thì ngươi thay ta qua xem sao, nhà ông ta không có người làm chủ, nếu có chuyện cần giúp đỡ, ngươi tìm vài người qua hỗ trợ một tay.”
Hi Cát Nhĩ không trả lời, “Bệnh của phụ thân hắn thật đáng sợ, cũng không biết có lây sang người khác không.”
“Không lây, ngươi yên tâm, ta đã hỏi qua đại phu rồi.” Ba Hổ nhìn hắn ta hai lần, lại nói: “Không lây cũng không di truyền, Ngải Cát Mã và hai tỷ tỷ của nó đều không bị, đại phu nói thế.”
“Không lây thì tốt, ta cũng sợ.” Hi Cát Nhĩ gãi đầu, than thở một tiếng, “Cũng không biết làm sao mà lại mắc phải bệnh này, hại người quá, ta nhớ phụ thân hắn còn chưa lớn tuổi bằng ông già nhà ta.”
Hắn ta còn định hôm khác qua nhà Ngải Cát Mã xem thử, tối về nhà lại nghe thấy một trận tiếng khóc lớn, có tiếng nữ nhân và trẻ con, hắn ta kéo một người đi từ phía trên xuống, “Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chết người rồi, bệnh bao nhiêu năm rồi, tắt thở cũng không phải chịu khổ nữa.”
Hi Cát Nhĩ nghe xong liền đoán là phụ thân Ngải Cát Mã, hắn ta lần theo tiếng khóc đi tới, quả nhiên là nhà Ngải Cát Mã. Hắn ta hỏi mẫu thân Ngải Cát Mã có cần giúp đỡ gì không, “Chủ nhà đã dặn dò, nếu có chỗ nào dùng đến thì bà cứ nói một tiếng, ta sẽ tìm vài huynh đệ đến giúp các ngươi một tay.”
“Phiền ngươi chuyển lời, giúp ta cảm ơn Ba Hổ, cũng không có gì để lo cả. Ông ấy bệnh nhiều năm như vậy, có thân thích cũng đã đoạn tuyệt, ngày mai đào một cái hố chôn là xong việc.” Mẫu thân Ngải Cát Mã rất bình tĩnh, khóe mắt cũng không đỏ, chỉ là cả người trông đặc biệt mệt mỏi.
Hi Cát Nhĩ lại nói thêm vài câu rồi mới rời đi, đi xa rồi hắn ta còn quay đầu lại suy nghĩ, mẫu thân Ngải Cát Mã sao trông cũng giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng, cả người không có chút tinh thần nào. Về nhà còn kể với mẫu thân hắn ta: “Lão già bệnh nhiều năm như vậy, cũng làm người nhà nửa sống nửa chết, mẫu thân Ngải Cát Mã trông như mất nửa cái mạng vậy, người bốn mươi mấy tuổi mà lưng còng như sáu bảy mươi tuổi.”
Ai ngờ ngày hôm sau đi làm, lại nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc từ nhà Ngải Cát Mã, sợ đến mức hắn ta giật mình, còn đang do dự có nên qua xem nữa không, thì thấy Ngải Cát Mã chạy ra như mất hồn, giày chạy mất cũng không hay biết.
“Ngải Cát Mã, Ngải Cát Mã!” Hi Cát Nhĩ chặn cậu lại, “Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đây là định đi đâu?”
“Mẫu thân ta, mẫu thân ta không động đậy nữa rồi, hu hu hu.” Ngải Cát Mã thấy hắn ta thì lập tức hoàn hồn, trên khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt, cậu kéo Hi Cát Nhĩ về nhà, “Ngươi giúp ta bế mẫu thân ta lên xe lặc lặc, ta cùng tỷ của đưa bà ấy đi khám bệnh.”
“Được được được, ta đi theo ngươi.”
Nhưng Hi Cát Nhĩ vừa nhìn thấy lão phụ nhân nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, run rẩy đưa tay đến chạm vào, người đã lạnh ngắt, lại nhìn hai cô nương đang khóc trên giường, rõ ràng, chỉ có Ngải Cát Mã tưởng mẫu thân của cậu bị bệnh.
“Sao lại thế này? Tối qua còn rất tốt mà.”
Ba Hổ và Mật Nương nghe tin, gửi con lại cho Mục Nhân đại thúc trông nom, cơm cũng không kịp ăn đã qua đó, hàng xóm đến trước đã giúp chuyển người từ trên giường xuống, hai ông bà cùng nằm trên đất. Mật Nương chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi rơi nước mắt, chịu khổ nửa đời người, trong một đêm hai ông bà đều ra đi, một người chết vì bệnh còn có thể chấp nhận, người còn lại đang yên đang lành, sao lại ngủ một giấc rồi không tỉnh dậy nữa?
Ngải Cát Mã và hai tỷ tỷ của cậu đều như mất hồn, không làm được bất cứ việc gì, tang sự của hai ông bà cơ bản là do Ba Hổ và hàng xóm xung quanh lo liệu, buổi sáng đóng quan tài, buổi chiều liền chôn cất.
“Trước đây không phát hiện hai ông bà tình cảm sâu đậm thế, một người đi rồi, người kia cũng theo đi, chỉ là đáng thương cho lũ trẻ, hai đứa lớn thì còn dễ nói, Ngải Cát Mã mới mấy tuổi chứ? Sáu tuổi hay bảy tuổi? Tiếp theo phải sống thế nào đây? Mấy thúc bá của hắn cũng không phải người tốt, chuyện lớn thế này mà không lộ mặt.”
Mật Nương nghe thấy người ngoài bàn tán, im lặng đứng bên cạnh Ba Hổ, trên đường quay về, nàng mở lời nói: “Sau này cứ để Ngải Cát Mã ở với chúng ta luôn đi. Trong nhà cũng không thiếu miếng cơm đó của thằng bé.” Miếng cơm này không phải là như trước kia thuê cậu ở nhà dỗ con, mà là chuyển đến ở, là để cậu tiếp tục đi học.
Ba Hổ ừ một tiếng, “Cứ xem đại tỷ nhị tỷ của hắn nói thế nào đã, nếu có người lấy chồng rồi dẫn hắn đi, cũng không đến lượt chúng ta nuôi hắn.”
