Sáng sớm hôm sau, Trần Sương tỉnh dậy thì Dương Lâm đã không còn trên giường. Cô sờ thử thì thấy nhiệt độ lạnh.
Đợi Trần Sương mặc quần áo xong, Dương Lâm mới đẩy cửa bước vào: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Anh bước tới, vuốt phẳng mái tóc bị cong lên của Trần Sương. “Anh dọn dẹp xong hết rồi, em đi rửa mặt rồi ăn cơm.”
Trần Sương nhìn người trước mắt, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đột nhiên đỏ bừng.
Nhìn Trần Sương có vẻ hoảng loạn bỏ chạy, Dương Lâm không nhịn được bật cười.
Bước vào bếp thấy bên trong sạch sẽ tinh tươm, Trần Sương cảm thấy mình như tìm được một kho báu. Vốn nghĩ mình phải dậy sớm dọn dẹp, không ngờ Dương Lâm đã làm hết mọi thứ.
“Dương Lâm, sáng nay chúng ta ăn gì?” Trần Sương vừa đánh răng vừa chợt nhớ ra.
“Đồ ăn ở trong nồi, anh làm xong hết rồi.”
Trần Sương vội rửa mặt, bước tới mở nắp nồi, bên trong là hai quả trứng luộc và một tô mì to tướng.
“Anh ăn rồi, đây đều là của em.” Dương Lâm cười và vỗ đầu cô, giúp cô bưng đồ ăn ra bàn.
“Thế này cũng thật là tốt quá.” Trần Sương khẽ nói, đi theo sau Dương Lâm.
“Anh cũng đã nói chuyện với trưởng thôn, công điểm không đủ thì mình có thể mua bằng tiền, bình thường em đừng quá mệt mỏi. Đợi anh được nghỉ, anh sẽ giúp em làm.” Dương Lâm dặn dò Trần Sương từng câu từng chữ.
Thật ra, anh không muốn Trần Sương phải đi làm nữa, cô tay chân nhỏ nhắn thế này, bình thường đi làm cũng vất vả. Tiền lương của anh hoàn toàn có thể nuôi sống cô, nhưng vào lúc nhạy cảm này không thể để người khác nắm được thóp, nên chỉ có thể để cô chịu thiệt một chút.
“Em biết rồi, thế khi nào thì anh đi làm?” Trần Sương ăn xong quả trứng cuối cùng, hỏi anh.
“Chậm nhất là chiều mai phải đi.” Dương Lâm hơi áy náy, vừa mới kết hôn không lâu mà anh đã phải rời xa Trần Sương.
“Vậy mai em làm một ít đồ ăn, anh mang đi ăn nhé.” Trần Sương biết đây là công việc của Dương Lâm, cô không bận tâm tới.
“Không cần đâu, đừng quá mệt mỏi.” Dương Lâm thấy cô ăn xong, định mang bát đi rửa. Nhân lúc anh còn ở nhà, anh làm nhiều hơn một chút, Trần Sương sẽ được nhẹ nhàng hơn một chút.
“Không mệt.” Trần Sương liếc anh một cái, rửa bát thì mệt cái gì?
Thoáng chốc, Trần Sương đã gả cho Dương Lâm gần ba tháng. Tính chất công việc của Dương Lâm quyết định anh không thể ở nhà mọi lúc, nhưng anh cũng không hề nhàn rỗi. Bình thường có thể về nhà là anh quyết không ở lại thị trấn, cứ đến giờ là đạp xe về nhà ngay. Trần Sương không ít lần nói anh, bảo anh cứ nghỉ ngơi, ngày hôm sau về cũng được, nhưng anh luôn không nghe. Lâu dần, Trần Sương cũng nắm được quy tắc của đội vận tải của bọn họ.
Nửa năm đầu, thời gian đi xe lâu nhất không quá hai tuần, bình thường đều đi về trong ngày. Từ nửa năm sau trở đi thì bận rộn hơn, mỗi lần ra ngoài phải hơn một tháng.
“Em gái, gần đây trời mưa mấy trận rồi, trên núi chắc nấm cũng mọc rồi đấy. Mai mình đi xem thử nhé?” Chị dâu Trần nhìn Trần Sương sau khi kết hôn béo lên không ít, trong lòng thấy an ủi, con người Dương Lâm này lúc trước quả nhiên không nhìn lầm.
“Vâng, chị dâu. Gần đây sao Nữu Nữu không đến chơi?” Dương Lâm đi làm không có ở nhà, bình thường đều là Nữu Nữu qua chơi cùng cô đỡ buồn. Dạo này cô thấy Nữu Nữu đến ít hơn, còn tưởng là chị dâu đã giữ con bé lại.
“Gần đây, con bé không biết nghe từ đâu nói đi học vui lắm, ngày nào cũng theo bạn bè đến trường học.”
Trong thôn cũng có trường học, không lớn. Một số gia đình quá bận rộn cũng sẽ gửi con cái vào đó, không mong học được gì, chỉ đơn thuần là tìm người trông chừng bọn trẻ.
“Thật sao?” Trần Sương nghĩ đến Nữu Nữu bé tí teo ngồi trong lớp học, cảm thấy thật thú vị.
“Sương này, khi nào em tính có một đứa vậy?” Trần Sương rất thích trẻ con, ngay cả Nữu Nữu đôi khi còn không cần mẹ mà chỉ cần Trần Sương, có thể thấy em gái đối xử với Nữu Nữu tốt đến mức nào.
“À?” Trần Sương thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dương Lâm cũng chưa bao giờ đề cập.
“Nhà Dương Lâm chỉ có một mình cậu ấy, bình thường hai đứa ở cùng nhau cô đơn lắm. Có thêm đứa trẻ thì náo nhiệt hơn.”
Trần Sương lại không thấy nhà mình lạnh lẽo, Dương Lâm không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, riêng tư thì bám người không biết bao nhiêu.
Trần Sương làm xong việc đang làm, chào chị dâu Trần rồi trở về nhà.
Cô tính toán thời gian, hôm nay Dương Lâm phải về nhà. Cô nhào bột trước, tối định làm một ít bánh bao để dành. Đợi Dương Lâm về thì hấp lại cũng nhanh. Cô làm không nhiều, chỉ vừa đủ ăn cho tối và sáng mai. Thời tiết này tuy không nóng lắm, nhưng đồ ăn không để được lâu, để lâu sẽ bị biến vị.
Dương Lâm trở về lúc hơn 7 giờ tối, vừa về là Trần Sương đã mang bánh bao được giữ ấm trong nồi ra. Mẻ bánh bao cuối cùng, Trần Sương căn giờ cho vào hấp. Đợi Dương Lâm về là có thể ăn nóng hổi.
Ăn xong bánh bao, Trần Sương bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện xảy ra gần đây, lần này Dương Lâm đã đi vắng một tuần.
Thật ra, cuộc sống ở thôn quê ngày nào cũng như ngày nào, nhưng Trần Sương vẫn muốn kể cho Dương Lâm nghe những chuyện vô vị này. Dương Lâm cũng không hề mất kiên nhẫn mà lắng nghe, cuối cùng anh cũng chọn lọc kể cho cô nghe những chuyện vui vẻ mà anh gặp được, khiến Trần Sương cười khúc khích.
Đợi khi họ nói chuyện xong, tự nhiên cũng có những giây phút ân ái với nhau.
Sau khi Dương Lâm về, Trần Sương thường không có nhiều việc phải làm, anh luôn cảm thấy mình không có nhà nên hễ về là hăng hái giúp cô làm việc, trong nhà ngoài sân đều sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Ngay cả việc đi làm đồng cũng được anh ôm hết vào người.
Tối qua Trần Sương đã nói với anh là hôm nay cô sẽ cùng chị dâu lên núi hái nấm, sáng sớm cô dọn dẹp xong là ra khỏi nhà.
“Sáng nay Dương Lâm lại mang thịt qua, em về nói với cậu ấy, hai đứa cứ sống tốt là được rồi, không cần cứ mang đồ qua nhà, nhà mình đều có hết cả.” Chị dâu Trần sáng sớm đã thấy Dương Lâm mang một miếng thịt đến nhà, chị ấy từ chối không được nên đành nhận lấy. Gia đình chị ấy kể từ khi Trần Sương gả đi, đã nhận được không ít lợi lộc từ Dương Lâm.
Bình thường có món ngon gì, Trần Sương cũng luôn chia một ít cho nhà chị ấy. Dương Lâm cũng thường xuyên mang đồ qua. Người ngoài nói không sai, nhà chị ấy quả thật nhận được không ít chỗ tốt từ bọn họ.
“Chị dâu, anh ấy cho thì chị cứ cầm đi. Anh ấy có mối quan hệ, mua thịt rẻ hơn chúng ta không ít.” Trần Sương không thấy việc làm của Dương Lâm có vấn đề gì. Cô đối xử tốt với nhà mẹ đẻ, nhưng cũng muốn người khác ghi nhớ trong lòng. Nếu anh trai chị dâu Trần là kiểu người ích kỷ thì cô cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với họ. Ngược lại, anh trai chị dâu cô lần nào cũng cảm thấy mình đã nhận được lợi lộc lớn từ cô, và cũng tìm mọi cách để gửi cho cô những thứ mà họ thấy tốt.
Có cho đi có nhận lại thì mới lâu dài, có đi mà không có lại thì không đáng để chung sống.
Trần Sương luôn cảm thấy cách sống của mình đơn giản, bạn đối xử tốt với tôi, tự nhiên tôi sẽ đặt bạn trong lòng và đối xử tốt với bạn. Giống như anh trai chị dâu vậy, bọn họ thực sự tốt với cô. Người ngoài luôn nhìn thấy họ nhận được bao nhiêu lợi ích từ cô, nhưng họ không thấy được, anh trai chị dâu đã bỏ bê bao nhiêu công việc nhà để giúp cô chỉ vì lo lắng cô ở nhà một mình. Nhưng nếu anh trai chị dâu không tốt, thì họ cũng đừng hòng nhận được dù chỉ một chút lợi ích từ cô, dù là người thân cũng vô dụng.
