Tháng thứ hai sau khi Hứa lão đại cưới tức phụ, cái ngày tháng quấn quýt tức phụ lên giường còn chưa đủ thì đã bị tin tức lão mẫu của mình có thai làm cho choáng váng đầu óc, đứa tiểu đệ nhỏ nhất đều đã mười mấy tuổi rồi, hồi còn trẻ không thấy động tĩnh gì, sao giờ lớn tuổi như vậy lại mang thai.
Hắn ta đã có ba huynh đệ, đối với đứa bé còn đang nằm trong bụng lão mẫu này, hắn ta không hề có cảm giác gì, thậm chí còn hơi bài xích. Phụ thân ích kỷ, mẫu thân yếu đuối, cả hai đều đã ngoài bốn mươi, lỡ đâu đứa bé này là một bé trai, chẳng phải việc cưới vợ lập gia đình sẽ trở thành trách nhiệm của mấy huynh trưởng như hắn ta sao?
Ngược lại với hắn ta, Hứa lão tú tài lại vô cùng kích động, thậm chí còn lớn tiếng nói bên ngoài rằng ba người nhi tử trước đều là đồ đầu gỗ, ông trời mở mắt, về già rồi mà vẫn còn có thể có được một đứa nhi tử làm rạng danh tổ tiên.
Ba người nhi tử đầu tiên, cứ như là được Tống Tử nương nương chọn gửi đến, đứa nào đứa nấy cứ thấy sách là muốn ngủ, học xong là quên ngay. Bao nhiêu năm khổ sở học hành, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng nhận biết được mặt chữ.
Hứa lão tú tài năm nào cũng than thở số vận không may, không những khó đỗ cao, ngay cả một đứa nhi tử có thể kế thừa y bát cũng không có, nếu không phải việc ứng thí quá tốn bạc, lão đã muốn cưới một tiểu thiếp để sinh thêm một đứa nhi tử nữa thử xem. Hay là do phu nhân nhà lão chỉ được cái mặt đẹp, còn mọi mặt khác đều tầm thường.
Sắp đến ngày sinh nở, bụng của vợ mình vẫn chưa có động tĩnh gì, Hứa lão đại càng lúc càng chú ý đến bụng mẫu thân mình, gà vịt nuôi trong nhà cứ cách ba bữa năm bữa lại bị lão già bắt đi một con, khi thì nói là để bồi bổ trí não cho đứa đệ đệ chưa ra đời, khi thì nói là để tẩm bổ cơ thể cho mẫu thân, lại còn không được ngăn cản. Hễ mà ngăn cản thì sẽ bị mỉa mai: “Dù sao con cũng không có nhi tử, ta cũng không vội bế tôn tử, có thời gian rảnh thì nuôi thêm gà mái, béo lên để mẫu thân con ăn lúc ở cữ…”.
Thành thân đã gần một năm rồi, bụng vẫn chưa có tin tức gì, chương phụ lại là một tú tài, hắn ta làm sao có thể mặt dày đến tận cửa đòi lại gà vịt, lại còn giương cao ngọn cờ hiếu thuận với bà mẫu, mặc dù tức chết đi được, Hứa đại tẩu cũng không dám nói không cho, không được, đừng bước vào cửa nhà ta nữa.
Chưa đầy mười tháng, đã nuôi được hai lứa gà con, mỗi lứa hai ba mươi con, vậy mà đến cả trứng gà cũng không được ăn, chưa đến tuổi đẻ trứng đã chui vào bụng lão già hết rồi.
Ngàn mong vạn mong, vào cuối thu Hứa lão tú tài đã có được một khuê nữ, giận đến nỗi nửa tháng không ra khỏi nhà, người ngoài sau lưng cười nhạo lão: “Về già mới có nữ nhi cũng phải ở cữ theo, bằng không ra gió sẽ bị đau mặt.”
Hứa lão đại lén lút thở phào nhẹ nhõm, buổi tối tự mình xuống chuồng gà bắt một con gà mái mang đi giết: “Sáng mai hầm đi, bỏ thêm chút mì sợi vào nước hầm gà. Buổi trưa múc một nửa, mang đến cho mẫu thân sớm một chút, nàng canh chừng mẫu thân ăn hết, kẻo lại để hời cho cái kẻ không biết xấu hổ kia.”.
Tuy khi mang thai đã ăn nhiều gà vịt như vậy, nhưng sữa vẫn không tốt, có lẽ là do không vào bụng được bao nhiêu, tiểu nha đầu sinh ra gầy gò, tiếng khóc cũng khe khẽ. Hứa đại tẩu bản thân không có con, thấy đứa bé đói khóc thảm thương thì không đành lòng, bọc thật kỹ rồi mang ra ngoài xin sữa, hết nhà này đến nhà khác, ngay cả con cừu cái vừa sinh của lão thôn trưởng cũng không tha.
May mắn thay, tiểu nha đầu có cái miệng khỏe khoắn, đến khi đầy tháng cũng là một đứa bé trắng trẻo mềm mại. Nghe nói còn xinh xắn hơn cả lúc các huynh tỷ hồi nhỏ, ít ra cũng được lão già yêu thích đôi chút, đặt cho một cái tên, gọi là Hứa Nghiên.
Tuy nói trong nhà có một tú tài, lại có ruộng đất, cũng coi như nối gót gia truyền vừa cày cấy vừa học hành, nhưng cuộc sống lại kém hơn phần lớn người trong thôn. Mãi đến khi mấy người nhi tử lớn lên mới thu về được vài mẫu ruộng tự mình gieo trồng, những phần còn lại đều cho tá điền thuê, địa tô đều do lão già nắm giữ.
Lão là người sĩ diện, quần áo, trang sức phải đồng bộ, lại không được có vá víu. Thỉnh thoảng lại tham gia mấy cái buổi tụ tập văn nhân vô bổ, lại không muốn nhận học trò dạy học, nói là phí hoài học vấn của mình. Cả một gia đình lớn chỉ dựa vào địa tô và chút ít thu hoạch mà sống qua ngày. Quần áo của mấy đứa con đều là do lão mặc hỏng rồi sửa nhỏ lại mà thành.
Trong nhà thu nhập nhiều hơn nhà khác, vậy mà cả nhà già trẻ lại không được ăn thịt, ngửi thấy mùi thịt hầm là nước bọt đã ứa ra.
Ai mà không biết Hứa lão tú tài là một cục phân cừu bị sứt mẻ, chỉ có vẻ ngoài nhìn có vẻ hào nhoáng, một người ăn no cả nhà chịu đói. Hễ mà thèm ăn, lão lại ra ngoài tìm thứ bỏ bụng. Người trong nhà thì bị lão keo kiệt bóc lột để dành tiền cho lão đi thi. Người khác hái rau dại là để nếm thử vị lạ, còn người trong nhà lão hái rau dại là để làm dưa muối qua mùa đông.
Lúc nhỏ Hứa Nghiên không hiểu chuyện, theo sau đứa đại chất tử nhỏ hơn mình một tuổi về nhà ăn chực uống chực ngủ chực, cứ loanh quanh giữa hai nhà, lại còn thừa cơ theo a gia của cậu ta mà nhận mặt chữ, đọc sách.
Đáng tiếc là cậu ta giống với phụ thân mình, việc học hành không có tác dụng, a gia của cậu ta cũng không xem trọng, dạy dỗ ba năm năm rồi đuổi cả hai đi…
Hứa Nghiên ở nhà nài nỉ phụ thân muốn theo học, Hứa lão tú tài, người ham sách như mạng, chỉ thất vọng thở dài: “Con lại không phải là nhi tử của ta, đầu óc đã đầu thai nhầm chỗ rồi.”
Sau khi bị từ chối, lúc đầu Hứa Nghiên vẫn lén lút vào thư phòng lấy sách ra xem, bị phát hiện thì bị thước kẻ đánh vào lòng bàn tay. Sau đó, phụ thân của nàng còn khóa cả cửa thư phòng lại, sợ lại có đứa bé không biết điều nào đó làm bẩn sách thánh hiền của lão.
Hứa Nghiên bị hành động của phụ thân làm cho lén lút trợn trắng mắt, may mắn là ở thôn quê có nhiều thứ để chơi, nên cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý, không còn quấn quýt phụ thân nữa.
Cho đến năm nàng tám tuổi, đứa chất tử thứ hai có thể theo học nhận mặt chữ. Tiếng đọc sách từng chữ từng chữ khiến nàng khi đi ngang qua cũng đáp lại theo, nhưng lại chết sống không thể nhớ ra mặt chữ tương ứng trông như thế nào.
Nàng lại mặt dày theo chất tử học lại từ đầu một lần nữa. Nhị chất tử có vẻ linh hoạt hơn, học đến viết chữ, nàng cũng tò mò cầm một cây gậy vạch trên mặt đất. Thỉnh thoảng phụ thân nàng tâm trạng tốt hoặc nổi hứng, cũng có thể cầm tay chỉ dạy cho nàng.
Mấy năm trôi qua, nàng đã nhận biết không ít chữ, viết ra thì dù không theo đúng thứ tự nét bút, nhưng cũng còn có thể chấp nhận được.
