Mật Nương bê lò lửa xuống, ra sông xách nước, xúc nửa giỏ phân bò từ chiếc xe lặc lặc cuối cùng. Mưa rơi quá bất ngờ, Ba Hổ và đám người Hi Cát Nhĩ không kịp mặc áo tơi, tóc đều bị ướt, quần áo có thể thay đồ khô, tóc thì phải gội lại bằng nước nóng.
Lúc đun nước, Mật Nương bỏ hết lòng cừu Ba Hổ moi ra vào giỏ, mang đến bờ sông đứng trên đá rửa phân cừu. Phân cừu trôi theo dòng nước, nàng lại xách về đổ vào chậu, rắc nửa gáo tro bếp và muối thô vào chà xát.
“Ba Hổ, nước sôi rồi, chàng đi thay quần áo đi, thay xong ra đây gội đầu bằng nước nóng.” Mật Nương lại giục.
“Lát nữa ta còn phải đi kiểm đếm cừu.”
“Không vội, sớm một chút hay muộn một chút đều được. Chàng đừng lề mề nữa, chàng gội xong thì gọi đám Hi Cát Nhĩ cũng về gội luôn.” Mật Nương lấy hai củ gừng tươi cắt lát, lại chọn thêm thảo dược phòng cảm lạnh, thêm nước cùng nhau đổ vào ấm đồng, nhấc nồi nước sôi xuống, nhấc ấm đồng lên.
Đợi Ba Hổ chặt xong thịt cừu, thay quần áo đi ra, thuốc thang cũng đã sôi, “Uống một chén canh gừng trước đi, uống nóng, phải uống cho toát mồ hôi mới được.”
“Nàng đã uống chưa?” Nam nhân nhận lấy, chỉ ngửi mùi thôi đã không nhịn được quay mặt đi.
“Ta không bị dính mưa, ta không cần uống.” Mật Nương sắc thuốc rất hăng hái, nhưng bảo nàng uống thì nàng cũng không vui.
Ba Hổ bịt mũi cố gắng uống hết nửa bát, đặt chén xuống nôn khan một tiếng, vừa cay cổ họng lại có vị đắng ghê người, “Lần sau nàng chỉ nấu canh gừng thôi, đừng thêm mấy thứ quỷ quái đó nữa.”
“Mấy vị thuốc thảo đó đại phu nói là trị cảm lạnh, có hiệu quả là được.” Mật Nương bưng nửa bát còn lại đưa đến miệng hắn, “Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, uống hết chỗ còn lại đi.”
Nàng coi thứ nàng nấu là tiên đan sao? Ba Hổ lại quay đầu nôn khan một tiếng, bị ép uống hết nửa bát còn lại, “Không uống nữa, không uống nữa, ta đi gội đầu đây.” Vị cay xộc lên đầu, quả nhiên làm hắn toát mồ hôi rồi.
Hắn gội đầu, Mật Nương lại xách một thùng nước đổ vào nồi tiếp tục đun, chờ đám người Hi Cát Nhĩ trở về. Lòng cừu rửa sạch, nàng bê hai cái chậu gỗ ngồi xuống. Thịt cừu rửa sạch chặt thành miếng nhỏ bằng ngón tay út, rắc muối đổ rượu vào ướp.
“Ta đi đây.” Ba Hổ xõa tóc, thổi một tiếng còi gọi đại hắc mã đến.
“Tóc lau khô chưa? Lấy áo tơi chưa?”
“Lau rồi, cũng lấy rồi.” Người đã cưỡi ngựa chạy xa, tiếng nói vẫn còn vương lại tại chỗ.
Sườn cừu, đùi cừu và đầu cừu đều đã được Ba Hổ tháo ra đặt trong thùng, Mật Nương rắc muối và hoa tiêu lên đầu cừu, chà xát vào trong ra ngoài cho thấm vị. Ước chừng thời gian lại đi nhồi lạp xưởng cừu, chờ đám Hi Cát Nhĩ trở về gội đầu và uống thuốc thang xong, Mật Nương bảo bọn họ chặt bốn cái đùi cừu trước, đầu cừu cũng bổ ra, cùng nhau cho vào nồi hầm, không thêm muối chỉ thêm gừng, đây là hầm để cho chó ăn.
Đùi cừu vừa chín tới, trời cũng tối sầm, mười mấy con chó ban đầu đi tìm cừu cũng đã trở về, bộ lông ướt sũng cũng đã khô phân nửa. Thịt cừu và nước hầm cừu đổ vào máng ăn, mười hai con chó xếp thành một hàng, chen chúc ở rìa là hai con sơn ly tử, tiếng nuốt, tiếng liếm nước, tiếng nhai, tiếng gặm xương…
“Ăn chậm thôi, chưa no thì còn thịt sống.” Mật Nương nghi ngờ có con chó còn nuốt thịt xuống bụng mà chưa kịp nhai.
Ba Hổ và đám Hi Cát Nhĩ vẫn chưa về, Mật Nương rửa nồi rồi lại hầm sườn cừu, sườn cừu của tám con cừu, hôm nay quả là được ăn thả cửa. Còn có đầu cừu đã nấu chín từ nồi trước, nàng múc óc cừu đã thành hình ra, cho vào nồi tiếp tục nấu. Một cây lạp xưởng còn chưa nhồi xong, nước trong nồi hầm cừu đã sôi sùng sục, Mật Nương lấy bát múc óc cừu ra.
Ba đứa trẻ ở trong xe không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Mật Nương mở cửa xe không thấy đứa nào tỉnh, nàng nghĩ một lát rồi đóng cửa xe lại, tiếp tục chặt thịt, ướp thịt, nhồi lạp xưởng.
Đêm nay không có sao cùng trăng, trời tối không nhìn rõ, Ba Hổ và đám Hi Cát Nhĩ cưỡi ngựa trở về, “Nhìn sắc trời này, e rằng đêm lại mưa nữa.”
“Sao lại thế này, những năm trước mùa thu cũng không thấy mưa lớn như vậy, còn có sấm sét.” Năm ngoái và năm kia trên đường có quân đội hộ tống, đi một mạch đến bãi chăn thả mùa đông cũng không thấy mưa.
Ai cũng không nói rõ được, Ba Hổ chỉ nói năm nay tế Ovoo phải hiến thêm hai con cừu.
Vừa nhắc đến tế Ovoo, Mật Nương lại nhớ đến chuyện năm ngoái, nàng không tiện nói, cũng không biết có phải năm ngoái có người trộm thịt cúng làm Trường Sinh Thiên không vui hay không.
Không ít người liên tưởng đến phương diện này, Chung Tề đứng ở dưới cùng trong đội ngũ nghị sự, chịu không ít ánh mắt khinh miệt, trong lòng hắn ta căm hận. Đợi ra khỏi nhà Hộ đại nhân, hắn ta đi tuần tra một lượt trước, dặn dò hết lần này đến lần khác những người từ phía bắc di cư đến đây không được gây chuyện. Ai dám thừa cơ gây rối, hoặc tay chân không sạch sẽ muốn thừa dịp này trộm cắp, hắn ta nhận được tin nhất định sẽ tống vào đại lao.
“A Tề, lúc này chàng không thể vội vàng. Chuyện năm ngoái mọi người đều còn nhớ, chuyện hôm nay dân bản xứ Mạc Bắc bị tổn thất nặng nề nhất, họ còn hận hơn cả chàng, hành động của chàng lúc này đều nằm dưới mắt họ, chàng phải nghĩ làm sao để họ nhìn chàng bằng con mắt khác mới phải.” Mộc Hương đỡ cái bụng đã nhô cao, nói: “Ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình, tối nay chàng không cần canh giữ ta, hãy đi canh giữ những người đó đi. Ta nghe nói còn có nhà chưa tìm thấy cừu, nếu chàng có thể thuyết phục người Trung Nguyên chúng ta đi giúp người Mạc Bắc tìm cừu, sau này người Lâm Sơn đều sẽ biết tên chàng, cũng sẽ chấp nhận chàng, sẽ không còn coi thường chàng nữa.”
Chung Tề hiểu ý, kích động nói: “Ta đi ngay đây, may nhờ nàng nhắc nhở, ta tức đến choáng váng rồi.”
Mộc Hương cười, “Ta cũng chỉ nói được vài câu chung chung thôi, khó khăn nhất là thuyết phục người ta ra ngoài giúp tìm cừu, cái này đều phải trông cậy vào chàng.”
……
Nhồi xong tất cả lòng cừu đã là nửa đêm, Mật Nương đứng dậy hoạt động cánh tay và ngón tay đau nhức, lại thêm hai xẻng phân bò vào lò lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, nàng có thể thấy những con cừu đang uống nước bên bờ sông.
Đám Ba Hổ đều không có ở đó, Mật Nương thu dọn lạp xưởng cừu rồi treo vào xe lặc lặc, còn có sáu cái đầu cừu, hai thùng nội tạng cừu, ba giỏ đùi cừu, hai giỏ xương sườn vụn và các xương khác.
Mật Nương nghĩ đêm nay Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rất thích ăn óc cừu, sáng mai nàng dậy sớm hầm thêm hai cái đầu cừu nữa, gan cừu cũng nấu cho lũ trẻ ăn, dạ dày cừu dùng để làm dạ dày bọc thịt, các nội tạng cừu khác sáng mai đều nấu cho chó ăn.
Nàng vừa rửa mặt xong bước vào xe lặc lặc, trên nóc xe đã vang lên tiếng mưa rơi, Mật Nương thở dài ôm đứa trẻ lăn vào lòng, đang suy nghĩ không biết tối nay có sói đến không, thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng còn tưởng là sói đến, đợi một lúc thấy động tĩnh nhỏ lại, nàng cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau dậy từ miệng Ba Hổ mới biết nguyên do, đêm qua là Chung Tề dẫn những nam nhân từ phía bắc di cư đến giúp mọi người canh đêm.
“Đêm qua có bọn họ đến quả thực đã giúp đỡ không ít, có mấy con cừu chạy lạc cũng tìm về được vài con.”
