Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 131: Quỷ Thần Yêu Quái Đều Lộ Diện, Vào Cung (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,411   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Trong điện Thái Hòa, tiếng chạm của chén trà vào bàn vang lên một tiếng khẽ. Hoàng thượng Lý Tự Thâm đặt chén trà trong tay xuống. Thấy vậy, mọi cung nữ thái giám trong điện đều dừng công việc đang làm, cúi thấp đầu thật sâu, như thể đang chăm chú tìm kiếm vàng trên mặt đất.

Ngô Cẩm Họa ngồi trên một chiếc ghế thêu đối diện Hoàng thượng Lý Tự Thâm, thấy thế cũng lặng lẽ đặt chén trà vừa nhận từ tay cung nữ xuống, mặc kệ sự nóng bỏng mà nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lý Tự Thâm cúi đầu, nhướng mày cười một tiếng, “Tiểu cô nương nhà Bách Hành, ngươi quả thực rất biết giữ bình tĩnh!” Hoàng thượng vẫy tay gọi Hoài Ân bên cạnh, “Mau giúp tiểu cô nương cất chén trà đi, nhỡ làm bỏng bàn tay mềm mại của tiểu cô nương, có kẻ sẽ liều mạng với Trẫm mất.”

Hoài Ân vội vàng khom lưng tiến lên, cung kính cười nói với Ngô Cẩm Họa: “Cô nương đưa chén trà cho nô tài, hoặc nô tài mang một chiếc bàn nhỏ đến cho cô nương nhé?”

Ngô Cẩm Họa vội đứng dậy, nhún người hành lễ xong, hai tay dâng chén trà lên, “Không cần làm phiền công công, đa tạ công công.”

Hoài Ân cười lui lại một bước, nào dám nhận lễ của vị Ngô Cẩm Họa này, “Cô nương khách khí rồi!”, hai tay nâng chén trà, lui về một bên, chúng cung nữ thái giám cũng nhao nhao lui về góc điện mà rụt người lại.

Lý Tự Thâm cười đặc biệt ôn hòa, “Tiểu cô nương, ngươi nói thêm đi, hôm nay ngươi đến cầu kiến Trẫm là vì việc gì?”

Ngô Cẩm Họa ngồi xuống, “Nếu thuận lợi, hẳn là cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho dân nữ và Quốc Công gia, nếu không thuận lợi, vậy thì dân nữ sẽ việc giống như mẫu thân mình, nhận đái y chiếu của ngài mà trốn khỏi cung, liền xem Hoàng thượng có phải đã có mưu đồ bố cục cho tất cả những chuyện đang xảy ra hay không, và nắm chắc được bao nhiêu phần.”

Lý Tự Thâm nhướng mày, “Ừ, lời tiểu cô nương nói vẫn sắc bén như mọi khi.”

Nàng cúi đầu cười nhẹ, “Có lẽ là vì có Quốc Công gia chống lưng ở phía sau, nên mới được sủng mà kiêu, có chỗ dựa mà không sợ hãi.”

“Nếu quả thực là như vậy, hiện giờ ngươi phải nên an ổn ở lại phủ Quốc Công, an hưởng sự che chở của Bách Hành, chứ không phải hôm nay mạo hiểm đến điện Thái Hòa này.” Lý Tự Thâm nhìn nàng, “Ngươi có lẽ không biết, trước khi rời kinh, Bách Hành chỉ cầu Trẫm một đạo thánh chỉ, chỉ để bảo toàn cho ngươi được bình an vô sự.”

Ngô Cẩm Họa lắc đầu, “Thế nhưng, trên đời này, không có bất cứ chuyện gì là không có rủi ro nào, từ ngày dân nữ vào kinh, dân nữ cũng đã ở trong cục diện này rồi.”

“Không sai, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể ở đây cùng Trẫm mạo hiểm tai ương này.” Lý Tự Thâm cười, “Có giận Trẫm không, vì đã kéo ngươi vào vòng xoáy này?”

“Giận, cũng không giận! Ngài lợi dụng dân nữ là điều không thể chối cãi, dân nữ cam tâm bị lợi dụng để đạt được mục đích của mình cũng không có gì đáng trách. Nhưng dân nữ không thể chấp nhận Lục Mậu chịu tổn hại vì Ngài, cũng không tin rằng trong cơn nguy cấp Ngài sẽ chọn bảo vệ chàng ấy, cho nên dân nữ đã đến đây, dân nữ muốn tự mình xác nhận chàng ấy không sao cả, bất kể phải trả giá nào!”

Lý Tự Thâm khẽ bật cười, “Trẫm ngược lại có chút hâm mộ Bách Hành rồi.”

Ông ta không nhìn nàng nữa, quay đầu nhìn Lâm lão thái gia, ngoại tổ phụ của Ngô Cẩm Họa là Lâm Học Đạo đang ngồi ở một bên khác. “Thế nhưng, việc Lâm tế tửu hôm nay nguyện vì hôn sự của Anh Quốc Công và ngoại tôn nữ của lão mà rời Lâm phủ, đến cầu kiến Trẫm, quả thực nằm ngoài dự liệu của Trẫm. Xem ra, Lâm tế tửu vẫn là người thương yêu ngoại tôn nữ.”

Chỉ thấy Lý Tự Thâm gạt nhẹ bọt trà trên chén trà, rồi khẽ nói thêm một câu: “Chu Tử Gia Huấn có câu: Khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng, luân thường quai suyến, lập kiến tiêu vong*. Lâm tế tửu thấy sao?”

*Bốc lột làm nên cửa nhà, không lý nào hưởng được lâu, Trái ngược luân thường đạo lý, nay mai sẽ thấy tiêu vong.

Lâm Học Đạo vội vàng đứng dậy, hơi khom lưng tấu bẩm, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng nói cực kỳ đúng. Muốn nhà cao cửa rộng cần phải làm điều thiện, thấy họ hàng láng giềng nghèo khó còn phải quan tâm giúp đỡ, huống hồ là người thân. Nếu một nhà mà không biết trông nom giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì tan tác đổ nát cũng không còn xa nữa!”

Lý Tự Thâm khẽ nhếch khóe môi, cầm chén trà lên, uống trà, “Vậy xem ra, Lâm ái khanh hiện giờ đã buông bỏ khúc mắc rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần từ trước đến nay đều chưa từng có khúc mắc, vi thần làm bất cứ điều gì, cũng đều ngày đêm mong mỏi có thể khiến Hoàng thượng an tâm.”

Chén trà lại được đặt xuống bàn, Lý Tự Thâm nhìn lão từ trên cao xuống, “Thật sao? Hóa ra Lâm gia từ trước đến nay đều là trung thần trung quân ái quốc.”

“Vâng, Lâm gia từ trước đến nay đều lấy chí vì vua vì dân, cho dù là phụ thân vi thần, hay là vi thần, thậm chí là khuyển tử và tôn nhi đều một lòng mong muốn làm quan tốt lợi quân lợi dân. Lâm gia có dã tâm, cũng từng đứng ở mặt đối lập với Hoàng thượng, nhưng dù trong dã tâm Lâm gia cũng chưa từng từ bỏ chính đạo trong tâm.”

Lâm Học Đạo rủ mắt, thở dài, “Vi thần hiện giờ vẫn còn nhớ tôn nhi Kiến Du từng nói với vi thần, hắn chọn khoa cử, chính là muốn làm quan tốt có thể khiến bách tính có thanh thiên trên đầu, có oan có thể thưa, có lý có thể giảng, không có thuế má khắc nghiệt, không có cường hào ức hiếp, không có cường quyền thống trị, khiến bách tính ai cũng được thỏa chí mà dốc hết sức mình.”

Lý Tự Thâm hơi ngừng lại, gật đầu thở dài: “Là Trẫm không có phúc phần này, đã bỏ lỡ một người tài đức có tài năng như vậy.”

Trong lời này ẩn chứa sự xin lỗi và hối lỗi của một quân vương. Lâm Học Đạo lập tức hiểu được hàm ý, càng cung kính cúi thấp lưng hơn, “Kiến Du trước khi ra đi, nói với vi thần: Tổ phụ, hiện giờ cháu đã hiểu sâu sắc rằng sự vật dưới thiên hạ tuyệt đối không phải vì cáu vội vã mà có thể đạt thành. Tuy nhiên, điều cháu cầu mong, dù không cầu đạt thành, cháu cũng không hối hận.”

Trước
Tiếp