Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 245:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,253   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ăn một bữa ngon tại tửu lâu, sự ấm ức trong lòng Mật Nương theo miếng thịt nuốt xuống bụng mà tan biến, rời khỏi tửu lâu, nàng lại men theo các cửa hiệu dọc phố mà dạo chơi, Ba Hổ ôm đứa trẻ đang ngó đông ngó tây đi theo sau nàng, còn Ngải Cát Mã kẹp giữa hai người, đảm nhận việc trả tiền.

Một năm một lần mua vải bông, mua kim chỉ, mua mũ nỉ cho hai đứa trẻ.

“Ngải Cát Mã, ngươi cũng chọn một chiếc mũ đội thử xem kích cỡ thế nào đi.” Mật Nương quay người kéo Ngải Cát Mã đến trước giá mũ, không đợi cậu nói gì, nàng lại quay đi xem giày ủng, “Tự chọn lấy một màu và kiểu dáng mình thích đi, đừng có mua chiếc lớn quá đấy.”

Môi Ngải Cát Mã mấp máy, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khẽ “Ây” một tiếng.

Ba Hổ một tay dắt một đứa trẻ đi theo sau Mật Nương, để ý thấy đôi ủng dài nàng đang xem, nói không cần mua cho hắn, “Ta sẽ tự làm lấy, tự làm thì mang vào chân cũng thoải mái hơn.” Chỉ là kiểu dáng không thể sánh bằng cái bán trong cửa hiệu.

Mật Nương không để ý đến hắn, cầm một chiếc ủng da hươu lên tay, nghe chưởng quầy nói đôi giày này làm từ da hươu con, bên trong lót lông sói, đế giày làm bằng gỗ thu, là gỗ vận chuyển từ U Châu đến, trọng lượng nhẹ nhưng chắc chắn, đi ba năm năm năm đế giày cũng sẽ không bị biến dạng. Giá cả cũng đắt, một đôi bằng tiền mật ong nàng bán được hôm nay.

“Lấy cho chàng ấy một đôi cỡ vừa chân chàng ấy mang.” Mật Nương chỉ vào Ba Hổ, còn hỏi có thể thử được không.

“Có thể thử.” Chủ tiệm lấy ra một mảnh vải bông mỏng nhẹ, bảo Ba Hổ bọc chân lại. “Nếu đệm và cổ ủng có chỗ nào không vừa, cửa hiệu có thợ giỏi sửa lại, khoảng hai ba ngày là có thể đến lấy.”

Mật Nương đi tới cùng các con vây quanh Ba Hổ, “Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Kích cỡ ra sao?”

Ba Hổ nhấc chân lên nhìn, đắt có cái lý của cái đắt, mang đôi ủng này vào hắn cảm giác như chân bò đổi thành chân ngựa, cả người cũng theo đó mà cao quý hơn không ít.

“Ta mang vào thì phí của rồi.” Ba Hổ cởi ủng ra. “Lúc ta đi ủng thì không phải đang xúc tuyết thì cũng đang ở trong chuồng cừu, vừa dơ vừa hôi, vẫn là ủng da bò tốt hơn, đi thế nào giặt thế nào cũng không thấy tiếc.” Nhà hắn không thiếu hơn hai mươi lượng bạc, nhưng dùng hơn hai mươi lượng để mua một đôi giày, cái này hẳn là đồ quý tộc thiếu gia trong thành mang, hắn ngày ngày lăn lộn trong đống phân, thực sự là hoang phí.

Mật Nương nghe giọng hắn thì biết đôi ủng da hươu hợp với hắn, nàng vẫy tay gọi Ngải Cát Mã lại, cầm túi đựng bạc lẻ đi tính tiền, vải vóc, mũ nón cộng thêm đôi giày, tiền bán mật ong đều dốc hết ra còn phải thêm mười bảy lượng nữa.

“Năm nay mật ong của ta bắt đầu kiếm ra tiền rồi, ta không tiêu tiền cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, món quà đầu tiên này tặng cho chàng trước. Hơn nữa năm nay phải đến nhà A Tư Nhĩ, chàng mang một đôi giày tốt cũng có vẻ thể diện hơn.”

Nàng vừa nói thế, khóe miệng nam nhân liền cong lên. “Nàng cũng mua một đôi đi, không, mua hai đôi đi, có cái để thay giặt.”

Mật Nương nào nỡ, tuy nói nhà nàng mỗi năm thu vào cả trăm lượng bạc, nhưng nàng không có cảm giác thực, ăn uống không tốn tiền, mua đồ trong đội buôn thường cũng là mua vài lượng, số bạc qua tay nàng đắt nhất cũng chính là tiền mua vải bông mỗi mùa đông về đô thành. Năm sáu trăm lượng qua mắt đều là hư ảo, không bằng ba mươi năm mươi lượng qua tay nàng.

Hơn hai mươi lượng, phụ mẫu cùng a gia a nãi nàng phải tích góp cả năm mới được số tiền này, nàng mang cả năm thu hoạch trên chân, nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ không nỡ bước xuống đất mà đi mất.

Mật Nương xách đồ ra khỏi tiệm, nói với nam nhân đi theo nàng: “Trung Nguyên bọn ta có một truyền thống, chân của nữ tử ngoài trượng phu ra không thể cho nam nhân khác xem, càng không thể cởi giày ở nơi nào ngoài nhà mình.”

Mắt Ba Hổ lộ vẻ nghi ngờ, “Lúc nàng mới đến Mạc Bắc, ngón chân còn lộ cả ra ngoài, đế giày rớt, ta cũng nhìn thấy lòng bàn chân nàng rồi.”

Mật Nương tức giận lườm hắn một cái, khi đó người ta sắp chết đói rồi, ai còn rảnh mà lo giữ trinh đức gì nữa!

“Cho nên ta chỉ có thể gả cho chàng thôi.”

“Nói hươu nói vượn, rõ ràng là ta đối xử tốt với nàng, nàng động lòng với ta mới gả cho ta.” Ba Hổ mới không muốn nghe lời quỷ quái vớ vẩn này.

Hai người vừa đấu khẩu, xe lặc lặc rẽ vào ngõ nhỏ, đến chỗ mua khối kiềm. Khối kiềm được chất lên xe, hai chiếc xe lặc lặc ra khỏi thành, đội gió bắc đi đến khi sắc trời mờ tối thì về đến nhà.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở trên đường về đã ăn no căng bụng, về đến nhà xuống xe bò thì mắt đã mở không nổi, Mật Nương và Ba Hổ trước tiên đổ nước rửa mặt đánh răng cho các con, thu dọn sạch sẽ rồi cởi quần áo nhét vào chăn ấm.

Lặn lội xa xôi lái xe đến đô thành, vui thì có vui, nhưng mệt thì cũng mệt, sáng sớm lại dậy sớm, Mật Nương cũng mệt mỏi, nàng cũng chẳng có khẩu vị gì, tối tùy tiện làm chút gì đó ăn rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Mật Nương bị gọi dậy, trong phòng vẫn còn tối, nhìn qua cửa sổ, trời bên ngoài cũng lờ mờ.

“Ta đưa người vào thành mua lương thực và ngô, cửa thì ta khóa từ bên ngoài, chó đều thả ra rồi, chờ nàng dậy thì gọi người đến mở cửa cho nàng. À, cháo ta đã nấu xong, nàng ngủ thêm một lát rồi hãy dậy.” Ba Hổ thấy nàng vẻ mặt ngái ngủ, đắp chăn cho nàng rồi không làm phiền nàng nữa, hắn lấy chiếc áo choàng treo trên tường, sải bước ra khỏi cửa.

Hai tiếng “kẽo kẹt” cửa đóng liên tiếp, xe bò ngoài cửa lăn bánh đi xa. Mật Nương nằm nghiêng trên giường nghe tiếng chân bò từng chốc từng chốc một, tiếng chân cùng tiếng bánh xe xa dần, nàng lại ngủ thiếp đi.

……

Ngải Cát Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài chơi, Mật Nương ở nhà thu dọn đồ mua về hôm qua. Bốn cái thùng còn dính lớp mật ong dày, sau khi ăn sáng, nàng dùng nước nóng ngâm nửa chậu đậu đỏ, đậu nở ra thì đổ vào nồi bắt đầu nấu.

“Mật Nương? Có ở nhà không?” Phán Đệ, Lan Nương và Oanh Nương đứng ngoài cửa nhìn khói trắng từ ống khói vừa bốc lên đã bị gió cuốn đi, ba người rụt cổ, đứng ngoài cửa thấy có người trong sân mới đi vào.

Mật Nương thấy lưỡi hái trong tay mấy nàng ta, “Đi cắt cỏ à? Sao năm nay đột nhiên đi cắt cỏ thế? Quan phủ không phát cỏ khô cho các ngươi sao?”

“Muốn chuẩn bị thêm chút nữa, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, thế là chạy đi xa hơn, tranh thủ trước khi tuyết rơi cắt thêm chút cỏ.” Phán Đệ nói bọn họ muốn đến mượn hai chiếc xe bò để kéo cỏ về, chất nhiều sợ bị người ta trộm. Tuy nói sau chuyện năm ngoái, người bình thường không dám làm trộm nữa, nhưng không thể đảm bảo không có kẻ ôm lòng may mắn.

“Xe trong nhà đều bị Ba Hổ lái vào thành kéo lương thực rồi, buổi chiều cứ để Oanh Nương ở nhà ta chơi, nếu chàng ấy về sớm, ta sẽ gọi hai nam bộc đi giúp các ngươi chất cỏ lên xe kéo về.” Mật Nương mời các cô nương vào bếp, “Ta nấu một nồi nước đường rồi, đến giúp ta nếm thử mùi vị đi.”

Đậu đỏ đã nấu nứt vỏ, mật ong trong thùng được tráng bằng nước nóng đổ vào nồi, trong lỗ bếp vẫn còn lửa nhỏ, nước đậu mật trong nồi sắt sủi bọt “ùng ục ùng ục.”

Mùi thơm ngọt ngào từ ngoài cổng lớn đã có thể ngửi thấy.

Trước
Tiếp