Lúc bán mật ong, Mật Nương đã nhìn thấy, có một tiệm bán cá khô nướng, là loại cá nhỏ dưới sông, giòn rụm, ngửi mùi đã thấy ngon. Ra khỏi tiệm, dưới chân tường có một người bày sạp bán hạt giống, nàng bước qua hỏi: “A thúc, cái này thúc bán là hạt giống gì vậy?”
“Hạt giống tốt, đều do đội buôn mang từ Tây Vực về, nếu không phải ta có chút quan hệ trong đội buôn, thật sự không lấy được đâu, tiểu a tẩu nhìn xem, mua một ít về trồng ngoài ruộng.”
Ý là những hạt giống này là hoa là cỏ là dưa là quả cũng không biết ư? Mật Nương lướt nhìn qua, đều không quen. “Lão nhân gia, không phải là thúc hái hạt hoa dại trên thảo nguyên về bán đấy chứ?”
“Không đời nào, ta mà làm chuyện này thì để Trường Sinh Thiên giáng sét đánh chết ta đi.” Lão hán ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. “Cái này của ta là bán cho người có duyên, người có duyên mới mua được, ngươi có mua không?”
“Bán thế nào?”
Lão hán nắm một nhúm hạt giống dẹt màu vàng, “Một lượng bạc năm hạt.”
Mật Nương kéo các con đi ngay, cướp đi, còn một lượng bạc năm hạt.
“Ê, đừng vội đi, ta thêm cho hai hạt, đều là mất công sức lớn mới mang về đấy.” Lão hán gọi.
“Ta là người nghèo, không phải là người có duyên đó.” Mật Nương lại đi đến sạp tiếp theo, có người bán trứng vịt, nàng mua hết, nhưng nàng không xách nổi hai giỏ trứng vịt, nhờ lão thẩm tử giúp nàng đưa về.
“Thẩm, gần nhà thẩm có đầm lầy sậy à? Nhặt được nhiều trứng vịt trời thế.” Mật Nương không mua gì khác nữa, dẫn người đi về phía ngõ hẻm.
“Đúng vậy, cách nhà không xa là hồ lớn, hàng năm trên hồ đều có ngỗng trời vịt trời đến, mỗi năm việc đầu tiên sau khi từ bãi chăn thả mùa thu về là xách giỏ vào đầm lầy sậy nhặt trứng. Người nhà ăn đủ rồi, ta mới mang ra bán.”
Bà lão còn tưởng Mật Nương là người sống trong ngõ, không ngờ nàng cũng là người bày sạp bán đồ, tiền còn chưa kịp thu đã bị Mật Nương mời nếm thử mật ong trước, nếm xong còn đưa tiền lại cho nàng.
“Từ lúc ta đi chàng có mở hàng chưa?”
Ba Hổ nhìn đi chỗ khác, “Không có ai đến hỏi, nàng mua nhiều trứng vịt thế à?”
“Ừm, về làm trứng muối.” Khoảng cách quá xa nên không tiện hẹn, nếu không Mật Nương còn muốn mua thêm hai giỏ nữa. Nàng nhúm một cây cá khô nhỏ cho vào miệng, lại đút cho Ba Hổ một cây, xương cá nhỏ, lại được nướng giòn. Nàng nhai nhai thấy không bị mắc cổ, lúc này mới nhón hai cây cho các con ăn.
“Đây là cá tạp dưới sông à?” Ba Hổ nhúm một nắm cho vào miệng, “Năm sau lúc cá nhiều, ta cũng đi chặn một lưới, nàng ở nhà cũng nướng một nồi.”
Mật Nương không để ý đến hắn, thấy có người đến thì tiếp tục rao: “Đại ca, dẫn con đến nếm thử mật on đi, ngọt hơn mứt quả, còn có mùi hoa thơm, tiểu cô nương đều thích.”
“Ngọt hơn mứt quả hả?” Nam nhân còn đang do dự, tiểu cô nương mà hắn ta dắt đã đi tới, Mật Nương chấm một chiếc đũa đưa cho tiểu cô nương, “Không ngọt không lấy tiền.”
“Chính là cái sạp đó.”
Mật Nương nghe thấy tiếng, ngước mắt lên, thấy người dẫn đầu là phụ nhân trẻ tuổi đã khen Kỳ Kỳ Cách lanh lợi, nàng giật mình, không phải là đến gây chuyện đó chứ? Nàng nhìn về phía Ba Hổ, Ba Hổ đã mặt đanh lại bước nhanh tới, một tay che chắn Mật Nương ra sau.
“Ha ha, ta không phải đến gây chuyện, là đến mua mật ong.” Phụ nhân dẫn đầu thấy tình hình này sững lại, hoàn hồn mới cười nói: “Sợ các ngươi bán hết, chạy nhanh nên có hơi nghiêm túc, đừng hiểu lầm. Rót cho ta thêm một hũ nữa, rót đầy.”
“Nghe nói các ngươi bán còn có mấy loại mật hoa khác nhau? Có những loại nào?” Những người đến sau trực tiếp vây kín sạp.
Mật Nương bảo họ tự nếm, chỉ ra mật hoa sen cạn có tác dụng bồi bổ, “Mật ong do ong mật lấy hoa của cây thuốc, uống vào tốt cho cơ thể. Mỗi sáng ta dậy đều dùng mật ong và nước uống một bát, ngày nào cũng ăn thịt cũng không lo bị táo bón.” Người Mạc Bắc tại sao bữa nào cũng phải uống trà bơ? Chính là để thông ruột.
“Thật không?”
Mật Nương bắt chước lời lão hán bán hạt giống: “Nếu ta nói dối, thì để Trường Sinh Thiên giáng sét đánh chết ta đi.”
Bốn thùng rưỡi mật ong nhanh chóng bị tranh giành chỉ còn lại một thùng rưỡi, sau khi người trong ngõ tản đi, những người nghe động tĩnh lại vây quanh, mua hết số còn lại.
“Bán hết rồi sao?” Trong tay Ba Hổ vẫn còn xách cái cân.
“Bán hết rồi, đi thôi, ta mời mọi người đi tửu lầu ăn cơm.” Mật Nương vung tay, chỉ huy Ba Hổ chuyển ghế và thùng lên xe.
“Ê! Bán mật ong là các ngươi phải không?” Trong ngõ lại có người chạy ra, thấy sạp đã dọn rồi, vội hỏi mai có đến nữa không.
“Không đến nữa, mật ong năm nay bán hết rồi, năm sau lại đến.” Trong nhà còn lại một thùng rưỡi, nửa thùng phải giữ lại cho nhà uống, một thùng còn lại chia ra hũ để tặng Hộ phu nhân, tết đến nhà A Tư Nhĩ cũng mang theo một hũ, có dư lại thì dùng để giao thiệp.
Xe lặc lặc đi ngang qua lão hán bán hạt giống bên tường, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào tường, hạt giống dưới chân không hề động đậy, thấy Mật Nương nhìn qua, ông ta vẫy tay: “Tiểu a tẩu, ta thấy ngươi có tướng mạo tốt, là người có duyên. Ta bớt cho ngươi thêm ba hạt nữa, ta nói cho ngươi biết, thứ này của ta tuyệt đối tốt, ngửi có mùi cay, không tin ngươi ngửi thử xem.”
Mật Nương thấy ông ta ăn mặc lam lũ, lòng mềm nhũn, nghĩ bị lừa thì bị lừa vậy, bảo Ngải Cát Mã móc một lượng bạc ra, nhận lấy mười hạt giống rồi vẫn bất mãn : “Theo lời thúc nói là đồ tốt, sao thúc không tự trồng?”
“Sao ngươi biết ta không trồng?” Lão hán nhét bạc vào trong áo, xách tấm vải dưới đất lên rồi chạy, “Ta trồng rồi mà không nảy mầm.”
Mật Nương kêu lớn một tiếng, “Ta bị lừa rồi!” Trong lòng bàn tay còn xòe mười hạt giống, vàng vàng dẹt dẹt, như đang chế giễu nàng ngu ngốc.
Ba Hổ nhìn hướng lão hàn chạy không đuổi theo, an ủi không thành ý: “Thôi vậy, hôm nay nàng kiếm được tiền, cứ coi như bố thí cho ăn mày đi.”
“Người Mạc Bắc các chàng không phải tin thờ Trường Sinh Thiên sao? Ông ta nói nếu lừa người thì để Trường Sinh Thiên giáng sét đánh chết ông ta.” Nàng nghĩ là đồ từ Tây Vực đến, nên có ý muốn “nhặt được của hời” mà mua.
“Vậy thì chứng tỏ ông ta nói không phải là giả, đương nhiên, cũng có thể là ông ta không sợ chết.”
Mật Nương ngửi hạt giống trong lòng bàn tay, đúng là có một chút mùi cay.
