Sau khi bỏ trốn khỏi hôn ước, ta nữ cải nam trang thi vào Hồi Xuân Đường làm học đồ.
Thế nhưng, đã hơn một tháng trôi qua, ta vẫn chỉ làm những công việc quét dọn.
Màn đêm sương lạnh thấm ướt y phục, ta xách nửa thùng nước, nắm chặt chổi loay hoay trong tiền viện.
Trong lòng thực sự bất mãn.
Dù gì ta cũng dựa vào tài năng mà thi đậu, vậy mà ngày ngày phải làm việc vặt này, rõ ràng là ức hiếp ta từ tỉnh ngoài đến.
“Một đám chó mắt nhìn người thấp kém, lại dám giao cho ta cái việc quỷ này…”
Ta đá bay một hòn đá vụn bên chân, lẩm bẩm trong miệng.
Bỗng cảm thấy vai nặng trĩu, bên tai vang lên một giọng nói âm u.
“Quỷ như bọn ta không cần làm cái việc này đâu, bọn ta sống tiêu dao khoái hoạt lắm nha!”
Giọng nói này dường như rất gần, ta nghi hoặc quay đầu lại.
Chính diện đối diện với một khuôn mặt xanh xám tím tái, búi tóc xiêu vẹo, cổ có một vết máu, đang nhe răng cười với ta.
Ta chớp chớp mắt.
“A A A A A A A A A A!! QUỶ KÌA!!”
Tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời, ta ném cây chổi xuống, ba chân bốn cẳng ù té chạy.
“Nàng” phía sau móc móc lỗ tai.
“Ôi chao ~ Giọng nhỏ mà bén nhọn thật, hóa ra là một cô nương à… Ủa? Nàng ta có thể nhìn thấy ta?”
……
Ta một đường chạy như điên, xung quanh không ngừng xuất hiện các A Phiêu thiếu tay cụt chân, mình mẩy đầy máu.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng “Rầm”.
Mũi ta đập vào lớp gấm cứng rắn, đau đến chảy nước mắt.
“Đồ cuồng đồ to gan! Dám lao vào Thiếu sư!”
Thị vệ áo xanh rút kiếm đeo bên hông ra, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khiến da đầu ta tê dại.
Thiếu sư?
Ta ôm mũi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước thẳm, sống mũi cao thẳng, ánh trăng chiếu lên lông mày và mắt hắn, khiến sắc mặt hắn có vẻ tái nhợt.
Hắn chính là trưởng tôn của Ôn Lão Thừa tướng, có danh tiếng tốt từ nhỏ, được đương kim Thánh thượng phong làm Thiếu sư Thái tử, Ôn Thừa Ngôn sao?
“Còn không mau lui ra?”
Ôn Thừa Ngôn giọng điệu không tốt, nhưng sự giáo dưỡng lâu ngày khiến hắn kiềm chế cơn giận, chỉ không vui nhìn chằm chằm ta.
Ta như tỉnh cơn mê, lùi lại một bước, luống cuống xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân không cố ý, tiểu nhân là nhìn thấy…”
Ta chỉ tay về phía nhóm người phía sau.
Giọng nói đột ngột dừng lại, bởi vì đám ma quỷ đó đều không thấy đâu nữa.
Ta ngây người.
Tên thị vệ kia hừ lạnh.
“Nhìn thấy cái gì? Để xem ngươi có thể bịa ra lý do gì! Nếu không phải thấy ngươi yếu ớt như một con gà con, nhất định phải bắt ngươi về nghiêm khắc thẩm vấn.”
“Thôi đi!”
Ôn Thừa Ngôn ngắt lời hắn ta.
“Chính sự quan trọng hơn!”
Nói rồi, hắn nhấc chân bước đi.
Nhưng vừa bước được một bước, hắn lại dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn chằm chằm ta.
“Ngươi… tên gì?”
“Hả?”
Cú tấn công thị giác quá kích thích khiến ta phản ứng chậm chạp.
“Hỏi tên ngươi đó! Hồi Xuân Đường lại có kẻ đầu óc không linh hoạt như ngươi, không sợ làm hỏng cả danh tiếng sao!”
Ta liếc xéo tên thị vệ kia một cái, lời thừa thãi thật nhiều!
“Tiểu nhân – Tần Sinh!”
……
Cả đêm đó ta trải qua trong mơ hồ.
Tại sao ta đột nhiên lại có thể thấy quỷ?
Tại sao những con quỷ đó lại biến mất mà không có dấu hiệu gì?
Suy nghĩ vẩn vơ suốt một đêm, ngày thứ hai, ta mang theo quầng thâm dưới mắt đi quét dọn ở chẩn đường phía trước.
Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, giữa ban ngày chắc không thể gặp quỷ đâu nhỉ.
Thế nhưng…
Vừa mới thả lỏng tâm trạng một chút, ta đã thấy một con quỷ không mắt từ từ hiện ra bên cạnh Chu sư phụ đang khám bệnh, đang nghịch ngợm thổi mái tóc bạc lơ thơ của ông ấy.
Chu sư phụ liên tục giữ khăn vấn tóc, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ đóng kín.
Trò đùa thành công, quỷ không mắt che miệng cười trộm.
Ta đứng sững tại chỗ, muốn thét lên, muốn kêu gào đến long trời lở đất.
Nhưng ta đã nhịn được.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Đêm qua dường như… là vì chạm vào Ôn Thừa Ngôn, nên những con quỷ đó mới biến mất.
Bên cạnh vừa vặn có một học đồ đi qua, ta túm lấy hắn ta một cái, làm hắn ta giật mình.
“Làm gì đó?”
Ta quay đầu lại, quỷ không mắt vẫn còn đó.
Ta cười hì hì xin lỗi, học đồ kia mắng nhỏ một tiếng rồi bỏ đi.
Ta lại mon men đến tủ thuốc, người bốc thuốc đang bận rộn lấy thuốc, ta khẽ chạm vào lưng hắn ta.
Vẫn không có tác dụng.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Quả nhiên là gặp quỷ rồi!
Ta đang thất thần nhìn miếng giẻ lau trong tay, chợt nghe thấy một tràng xôn xao xung quanh, ngẩng đầu lên thì thấy đường chủ và đại đệ tử Lâm Giản, Lâm Giản đang đeo một hòm thuốc gỗ mun nặng trịch trên lưng.
Đây là đi khám bệnh bên ngoài sao?
Đường chủ Hồi Xuân Đường nổi tiếng, danh tiếng còn hơn cả Thái y trong Thái y viện, người có thể mời ông ấy đến khám bệnh chắc chắn là nhân vật lớn.
“Tần Sinh.”
Đường chủ chợt quay đầu lại, ánh mắt chính xác đặt lên người ta.
“Á? Ngài… Ngài gọi tiểu nhân?”
“Ừ, ngươi đi theo ta một chuyến.”
Ta suýt cắn phải lưỡi.
Những người khác trong đường cũng kinh ngạc há hốc mồm.
Ngày thường đường chủ đi khám chỉ mang theo đại sư huynh Lâm Giản.
Hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào mà lại đến lượt ta, một học đồ thô kệch từ nơi khác đến, được đi theo!
Đường chủ thấy dáng vẻ ta, có chút chê bai thở dài.
“Đầu óc đúng là không được linh hoạt cho lắm… Haiz!”
Lời này sao mà quen tai thế nhỉ?
Khoan đã…
Chê ta không linh hoạt mà vẫn muốn đưa ta đi?
Có vấn đề!
“Tên tiểu tử này ngốc nghếch đáng yêu quá!”
Quỷ không mắt bám vào khung cửa nhìn hóng hớt.
“Tiểu tử cái gì mà tiểu tử, người ta là cô nương đấy. Hơn nữa còn thấy được cả chúng ta nữa kìa!”
Nữ quỷ mặt xanh tối qua không biết từ lúc nào đã bay lơ lửng trên xà nhà, đung đưa hai chân như đang xem kịch.
Đầu ta như bị sét đánh ngang tai, vèo một cái đã phóng ra khỏi phòng khám.
Mặc kệ có vấn đề gì, cứ rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã!
