Giữa tháng ba xuôi nam trên những hạt tuyết vụn, càng đi về phía nam quần áo trên người càng mỏng đi, vào buổi trưa trời ấm áp, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ ngồi trong bướu lạc đà con, đi theo sau Ba Hổ.
“Nhớ kỹ, ngồi trên lạc đà không được lộn xộn, không được đùa giỡn, để ta phát hiện đứa nào ở trên lạc đà không ngoan, dọc đường này đều phải ngồi trong xe cho ta, không được xuống cho đến khi ăn cơm xong.” Ba Hổ cảnh cáo thêm một lần nữa.
Hai đứa trẻ đều gật đầu, không hề có vẻ gì là không kiên nhẫn.
Mật Nương làm cơm trong xe, hai bên cửa sổ xe mở ra, nàng thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, đôi khi bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ toe toét cười với nàng, trông rất đắc ý. Lúc này nàng cũng sẽ cười, trong lòng cũng từng lo lắng, nhưng con cái nhà khác còn nằm trong tã lót đã ở trên lưng ngựa, hai ba tuổi cũng biết cưỡi bò, đều là những đứa trẻ khỏe mạnh. Khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đề nghị tự mình ngồi lạc đà, Ba Hổ không phản đối, nàng liền nuốt nỗi lo lắng xuống bụng.
Nhập gia tùy tục, trẻ con Mạc Bắc đều là lớn lên trên lưng ngựa.
Nước gà hầm trong ấm đồng kêu lục bục, Mật Nương đổ nấm tươi non mềm bên cạnh vào. Sau khi tuyết tan, nấm cũng sẽ nhú lên cùng với cỏ. Mỗi khi đoàn xe dừng lại, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn cơm xong trước là xách giỏ đi hái nấm, nhìn thấy cái nào là nhổ hết về, cũng không quan tâm có ăn được hay không.
Một tiếng chiêng trống vang lên, những con bò kéo xe đều hiểu là nên dừng lại. Ba Hổ đi ra xe phía sau khiêng ghế đẩu và ván gỗ ra kê bàn. Nước gà hầm và cơm trong nồi đất được mang xuống, lửa trong lò thì dùng nước dập tắt, những con bò kéo xe được cởi dây dắt đi ăn cỏ uống nước.
“Ăn cơm thôi.” Mật Nương bày mười mấy cái bát ra, dưới đáy bát đặt một cái bánh thịt, cơm đắp lên trên, cuối cùng rưới nước gà hầm lên. Hớt nước ra thì thịt gà cũng lộ ra.
“Mẫu thân, cho con cơm.” Kỳ Kỳ Cách được bế xuống lạc đà là chạy đến chìa tay.
“Tránh xa bàn cơm của ta ra.” Mật Nương giơ muỗng canh ra không cho con bé đến gần, mùa xuân lạc đà rụng lông nhiều, người cưỡi lạc đà cứ cọ vào là dính đầy lông. Nàng nắm hai nắm cơm đưa qua, “Cẩn thận một chút, đừng để lạc đà cắn vào tay hai đứa.” Mỗi lần hai đứa trẻ cưỡi lạc đà cưỡi bò, đều cho hai đứa một chút đồ ăn để cho lạc đà bò ăn, tăng cường tình cảm.
Ba Hổ đứng một bên chờ, cho lạc đà ăn xong thì dẫn hai đứa trẻ đi bờ sông rửa tay và phủi lông. Lúc quay trở về, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa nắm một nắm cỏ nước, rễ cây vẫn còn nhỏ nước.
“Mẫu thân, tặng cho người.” Cát Nhã còn nói là tặng, Kỳ Kỳ Cách trực tiếp nhét cỏ vào tay mẫu thân mình, ôm bụng nói đói quá đói quá, bê bát của mình lên ăn luôn.
“Ăn đi.” Mật Nương vỗ vỗ Cát Nhã, hai nắm cỏ nước được kẹp vào khe càng xe, hôm nay hầm năm con gà, người ngồi bên bàn ăn, bên ngoài là một đàn chó vây quanh, mỗi con canh giữ một người, chờ xương gà được ném đến miệng.
Hộ Văn Dần bưng bát cơm đến, đám người Ba Hổ đã ăn gần xong, hắn ta thò đầu nhìn một cái, tặc lưỡi nói: “Sớm đã bị mùi gà hầm thơm lừng câu cho bụng réo ầm ĩ, muốn đến xin một ngụm canh uống, vẫn là đến muộn.”
Ba Hổ không coi là thật, hắn ta ăn uống cầu kỳ, sao có thể cùng ăn chung một nồi canh với người hầu. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã đi chơi, ghế của hai đứa trống không, “Ngồi xuống nói chuyện, lần sau ngửi thấy mùi thì đến sớm một chút.”
Hộ Văn Dần vừa ngồi xuống, mấy nam bộc vốn còn đang nhây ì cũng mấy miếng húp hết cơm, lần lượt bưng bát đi bờ sông rửa, Mật Nương cũng múc thịt thỏ hầm trong nồi ra, trộn với cơm đi cho chó ăn.
“Nói đi, ngươi đến đây làm gì?” Ba Hổ liếc hắn ta một cái.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, muốn đến xin một ngụm canh uống.”
Ba Hổ không thèm nhìn hắn ta, gặm hết cái đùi gà Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chưa ăn xong trong bát, xương ném cho con chó vẫn còn luyến tiếc chưa chịu đi.
“Thôi được rồi thôi được rồi, ta muốn đến hỏi nhà ngươi còn dư mật ong không, nhường cho ta một hũ, ta lấy để tặng lễ.” Hộ Văn Dần nói thật.
Mật Nương rửa nồi niêu bát đĩa xong, thấy hai người vẫn còn nói chuyện, không qua làm phiền, đi theo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tìm nấm. Cùng với cỏ và nấm xuất hiện còn có côn trùng, thời điểm nàng đi đến, hai đứa trẻ đều đang quỳ trên đất lật tìm côn trùng.
“Tìm côn trùng hả?” Mật Nương xách cái giỏ không có mấy cây nấm đi trước, lát nữa chó chạy đến, nấm trên đất sẽ bị giẫm nát hết, chỉ có thể tranh thủ lúc này mà nhặt.
“Mẫu thân, đẹp không?” Kỳ Kỳ Cách móc ra một con bọ phân ngựa.
Mật Nương liếc mắt một cái lập tức né đi, “Đẹp, đẹp lắm.”
“Tặng người.” Con côn trùng đã bị đưa đến trước mặt nàng lần nữa.
Ba Hổ từng dùng lông gà trống sặc sỡ làm cho nàng một cái chổi lông gà chỉ đẹp mà không dùng được, nàng đã hôn hắn một cái và bị hai đứa trẻ nhìn thấy. Từ đó về sau, hai đứa trẻ cũng bắt chước tặng quà, một nắm cỏ dại, hòn đá dưới nước, nấm thấy đẹp, hoa còn là nụ … Tóm lại là những thứ hai đứa thích, cuối cùng đều rơi vào tay nàng.
Chuyện dạy cho A Tư Nhĩ lúc trước, không biết Uyển Nhi có được hưởng thụ không, còn nàng thì đã nhận được không ít.
