Mật Nương nhận lấy con côn trùng rồi đặt nó trở lại đám cỏ, “Mẫu thân nó đang gọi nó về ăn cơm, chúng ta không mang nó đi nữa.”
Con chó thích hóng hớt chạy đến, nấm cũng không nhặt được nữa, nàng kéo tiểu nha đầu đứng dậy, gọi: “Cát Nhã, chúng ta về thôi, phải đi rồi.”
“Mẫu thân chạy đi, con đuổi theo.” Cát Nhã ngồi xổm trên đất không động đậy, đợi người phía trước chạy, thằng bé mới nhấc chân đuổi theo, đàn chó vốn đang nô đùa thấy vậy cũng nhất loạt xông lên.
…
Khởi hành lần nữa, Mật Nương cưỡi trên lưng ngựa đỏ thẫm bên cạnh Ba Hổ, “Hộ Văn Dần nói chuyện với chàng lâu như vậy, đã nói gì thê?”
Chỉ còn một tháng nữa, những người Trung Nguyên di cư lên Mạc Bắc đã được ba năm, số cừu được Đại Cư Thứ cấp xuống năm ngoái đã trả lại, “Ý của Văn Dần là quan phủ định từ năm nay bắt đầu buông tay, bất kể là di cư chuyển bãi hay là thu hoạch cỏ vào mùa thu. Hắn đến nói với ta là sau này khi chuyển bãi chăn thả mùa thu thì tiện thể cho mấy người này theo.”
Mật Nương cau mày, “Chàng trả lời hắn thế nào?”
“Từ chối rồi, nhà ta đâu có nhỏ, làm gì có khả năng lo chuyện nhà người khác. Hắn lại không nhận bổng lộc do quan phủ phát, hôm nay hắn đồng ý tiện thể cho đi theo, đến mùa thu thu gặt cỏ nuôi súc vật lại phải tiện thể cho đi theo, nhà nào không có đủ nhân thủ, có khi còn phải để người hầu nhà ta giúp đỡ.”
Mày Mật Nương lại giãn ra, “Người ở phía tây sông không phải đã có người quản sao?” Nàng không nói là ai, Ba Hổ cũng rõ, hắn nhướng mày nhìn ra sau, “Có lẽ phụ tử Hộ gia không muốn đặt chức quan này, chỉ là chúng ta cũng không rõ, ai cũng không nói rõ được.”
Đợi đến Lâm Sơn, có tin tức nói Chung Tề đã trở thành lí trưởng, quản lý tất cả mọi việc của dân chăn nuôi mới, chức này của hắn ta cũng tương đương một nha môn nhỏ, quản lý một hai nghìn người. Chỉ là hắn ta ở khá gần cấp trên, có chút gió thổi cỏ lay là không giấu được mắt người bên trên.
“Thật là tức chết mà.” Phán Đệ bất bình phẫn nộ, chỉ có đến nhà Mật Nương nàng ta mới dám lớn tiếng than phiền, “Ngươi có biết vì sao Chung Tề có thể thăng quan không? Chính là tất cả mọi người bên phía bọn ta đều mắt mù, sau khi Chung Tề và Mộc Hương cãi nhau vào mùa đông năm ngoái, danh tiếng của Chung Tề trở nên đặc biệt tốt. Cách đây một thời gian có tin nói quan phủ không định quản bọn ta nữa, liền có người nói muốn đặt ra một chức quan quản lí cho bọn ta, Chung Tề chính là lúc này xuất hiện.”
Mật Nương rót cho nàng ta một bát nước, “Uống chút đi, nguôi giận.”
Phán Đệ không uống, nghi hoặc hỏi: “Ngươi không tức giận sao? Cũng phải, hắn thế nào cũng không cản trở việc của ngươi.”
“Hắn cũng không cản trở việc của ngươi được, cách một con sông là quan phủ, hắn có thể làm gì? Một hai nghìn người, ngươi nghĩ tất cả mọi người đều phục hắn sao? Hắn dám có hành động gì là có người tố giác lên quan phủ ngay, ngươi còn lo hắn sẽ ghi hận lấy các ngươi ra trút giận à? Ngươi nhìn xem dân chăn nuôi bản địa Mạc Bắc có sợ người quan phủ không?”
Mạc Bắc không giống Đại Khang, Mạc Bắc là dân tộc du mục, đất rộng người ở rải rác, nói dọn đi là dọn đi, muốn tìm cũng không tìm thấy. Mặt khác, dân chăn nuôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với quan phủ, hàng năm đều phải đến đô thành, tố cáo một cái là trúng ngay.
Mộc Hương cũng ở nhà kiểm soát Chung Tề gắt gao, “Không được vươn tay xin xỏ đồ vật từ người bên dưới, ngoại trừ đồ ăn, người khác cho cũng không được nhận. Chàng bây giờ được đẩy ra, không ngoài việc bọn họ muốn có một người quản lý, muốn có một người có tiếng nói ở quan phủ, chàng chỉ đang chiếm giữ vị trí này, những người khác chỉ là chưa có cơ hội lộ mặt trước mặt đại nhân, bên dưới có rất nhiều người muốn kéo chàng xuống nhường chỗ.”
Chung Tề qua cơn vui vẻ cũng phản ứng lại, “Nàng nói đúng, nhưng nàng cũng quá coi thường ta rồi đấy? Ta là loại người chèn ép dân chúng hay sao?”
Mộc Hương rũ mắt nhìn nhi tử trông không được khỏe mạnh cho lắm, “Chàng có đôi mắt ham lợi, lòng lại nông nổi, khó tránh khỏi bị người khác dùng vài câu nịnh hót mà làm cho choáng váng.”
Người khác nói hắn ta ham lợi hắn ta tức giận, nhưng Mộc Hương nói, hắn ta chỉ thấy đó là lời nói thẳng khó nghe, còn mặt dày nói: “Vẫn là nàng hiểu ta, có nàng, ta bớt đi không ít đường vòng.”
Nhưng con đường vòng của nàng ta, lại vì hắn ta mà tăng lên không ít.
…
Tiễn Phán Đệ và Lan Nương đi, Mật Nương phủi chăn đã phơi, năm nay Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ ngủ riêng phòng, chiếc lều nỉ mới tinh nằm ngay cạnh lều của nàng và Ba Hổ, hai huynh muội vẫn ngủ cùng nhau.
“Mẫu thân!” Người còn chưa thấy đâu tiếng đã vọng về, Kỳ Kỳ Cách ôm một bó lớn hoa dại chạy vào, “Phải đặt ở đầu giường con.”
Cát Nhã đi theo sau con bé với vẻ mặt khó chịu, thằng bé không thích hoa, nhưng nếu hỏi thằng bé thích gì, thì thằng bé lại không nói ra được.
Đợi Ba Hổ mua giường về, thằng bé cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, hắn đi đâu Cát Nhã đi theo đó.
“Nhi tử, tìm ta có chuyện gì à?” Ba Hổ cúi người hỏi.
Cát Nhã cười hì hì, muốn treo cung tên của phụ thân mình lên cột giường, “Để con trưởng thành rồi dùng.”
“Cung tên à!” Mũi tên sắc bén, hắn không dám đưa, “Có, con có, con còn chưa sinh ra ta đã làm sẵn cho con rồi.”
Ba Hổ lật tìm trong cái thùng ở kho ra cây cung gỗ nhỏ từ hai năm trước, hứa hẹn: “Đợi con tròn mười tuổi, phụ thân sẽ mua cho con một cây bằng sắt.”
Cát Nhã vui vẻ chạy đi khoe với muội muội. Kỳ Kỳ Cách nhìn thấy cũng đòi, Ba Hổ và Mật Nương nhìn nhau, trước hết lấy ra một miếng vải đỏ.
“Con cũng muốn cung.” Nhưng miếng vải đỏ cũng không vứt.
Ba Hổ đành phải đưa cây cung gỗ khác chưa từng được treo ra cho khuê nữ.
Hai đứa trẻ chạy ra ngoài, Ba Hổ nói: “Ban đầu ta còn nghĩ đỡ việc, nếu có đứa nhi tử sau sẽ không làm cung tên nữa.”
“Ai mà biết được khi nào cần dùng đến.” Cũng thật lạ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sắp tròn hai tuổi, bụng nàng không có chút động tĩnh nào, mà nàng và Ba Hổ cũng không hề nhàn rỗi.
Ba Hổ cúi đầu nhìn nàng một cái, nói: “Thôi thì muộn vài năm cũng tốt, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa mới rảnh tay, hai ta cũng được thanh tịnh.”
