Dưới Ngọn Núi Cao

Chương 12: Tôi Không Muốn Lừa Em (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 545   |   Cập nhật: 02/10/2025 14:57

Mấy người đàn ông nghe vậy im lặng, Tố Mộc Phổ Nhật quay sang nhìn chị bán vé, chị ta đã nén giận đủ rồi, nói như đổ đậu: “Mấy người này đến cưỡi ngựa, cô bé kia khoác một chiếc áo khoác có tua rua ấy, tôi đã nói với cô ta là quần áo này rất dễ khiến ngựa sợ, nhưng cô ta vì chụp ảnh, thế nào cũng không chịu cởi. Thế nên tôi chỉ có thể thắt nút mấy cái tua rua lại, cũng đã dặn kỹ là không được tháo ra.”

Tố Mộc Phổ Nhật gật đầu, loại áo choàng tua rua đó là đặc trưng của thảo nguyên, thường có người mặc đến, họ đều xử lý như vậy. Cô gái nghe thấy mình bị gọi tên, khóc càng nức nở hơn.

“Xong, cô gái này lên ngựa trước, người anh em kia lên sau, Ô Dương Cát dắt ngựa cho anh ta. Kết quả là, vừa đi được một đoạn không xa, cô gái kia lại tháo tua rua ra, rồi đúng lúc bị gió thổi, con ngựa đương nhiên là bị giật mình! Nó giơ vó lên quật ngã người anh em kia.”

“May mà Ô Dương Cát nắm dây cương chắc, mấy đứa trẻ lại nhanh mắt chạy đến đỡ một tay, thực ra anh ta chỉ ngồi bệt xuống thôi. Ngược lại là Ô Dương Cát, vì kiểm soát ngựa mà ngã một cú đau điếng, cổ tay sưng vù ngay lập tức.”     ‎

Câu cuối cùng chị ta nói không lớn, nhưng vừa đủ cho tất cả mọi người có mặt nghe thấy. Người mặc áo sơ mi hoa đẩy kính râm trên mặt lên, chỉ vào mũi chị ta định xông tới.

“Mẹ nó mày có ý gì? Chỉ có mấy người là người, huynh đệ tao không phải người à? Con súc sinh đó quật ngã chúng tao mà mày còn có lý sao?!”

Ngón tay của gã ta nói rồi định chọc vào mặt nhân viên bán vé, Tố Mộc Phổ Nhật kéo mạnh xuống, gã ta cứ miệng mồm gọi súc sinh đã khiến anh tức giận từ lâu, nhưng vẫn nhịn xuống khuyên nhủ: “Đi chơi cốt để vui vẻ, xảy ra tai nạn không ai mong muốn. Bị thương thì đi khám bác sĩ là quan trọng nhất, tôi sẽ gọi người đưa các anh đi bệnh viện ngay, toàn bộ chi phí thuốc men chúng tôi sẽ chi trả.”

“Chi phí thuốc men?!” Người mặc áo sơ mi hoa trừng mắt, vung cánh tay, dùng sức vỗ vào chiếc cặp da: “Định bố thí cho ăn xin à? Bọn tao thiếu hai đồng tiền đó của mày sao!”

“Vậy anh muốn làm thế nào.”

“Anh em của tao bị thương! Vẫn chưa biết phải nghỉ dưỡng bao lâu! Hơn nữa mấy người còn dọa em gái của tao sợ nữa! Cô gái mười bảy, mười tám tuổi, dọa sợ rồi tụi mày chịu trách nhiệm nổi không!!”

“Vậy anh muốn làm thế nào?”

“Chi phí thuốc men, chi phí tổn thất tinh thần, chi phí ăn ở phát sinh trong mấy ngày dưỡng thương này, chi phí bồi thường, tất cả cộng lại lộn xộn,” Gã ta liếm môi nhìn nghiêng một cái, cuối cùng đưa ra kết luận: “Một nghìn tệ đi.”

Một nghìn tệ, có thể mua gần 20 gram vàng, mấy cậu thanh niên lập tức bốc hỏa, Tố Mộc Phổ Nhật cũng cười một tiếng. “Người của trường đua ngựa đã nhắc nhở nhiều lần, em gái anh vẫn làm con ngựa sợ hãi, chính cô ấy đã có trách nhiệm rất lớn. Huống hồ bác sĩ còn chưa khám, làm sao biết phải dưỡng thương bao lâu?”

Người mặc áo sơ mi hoa nghẹn lời, không phục không cam lòng, Tố Mộc Phổ Nhật lại nói: “Đến thảo nguyên đều là khách, chúng tôi cũng sẵn lòng tiếp đãi. Thế này đi, chi phí xe cộ và chỗ ở hai ngày này của các anh tôi sẽ bù bằng tiền cá nhân, tính tất cả vào, tôi đưa cho anh một trăm tệ.”

“Bao nhiêu?” Người mặc áo sơ mi hoa trợn mắt, ưỡn bụng tiến lại hai bước: “Tai mày có vấn đề à? Tôi nói một nghìn mày nói một trăm, mày không biết đếm ả?”

“Anh ơi, đừng nói nữa, mất mặt quá, anh Triệu bị ngã không nghiêm trọng chút nào, mình đi thôi…” Cô gái nhỏ khóc đỏ cả mặt lại kéo gã ta, bị gã ta đẩy ra. Gã ta ngẩng cằm, lạnh lùng chỉ vào mọi người hỏi: “Hỏi lần cuối, một nghìn tệ, có đưa hay không?”

Tố Mộc Phổ Nhật không trả lời, sự khinh miệt trong mắt khiến người mặc áo sơ mi hoa càng thêm giận dữ, gã ta dùng lưỡi đẩy quai hàm, nhặt một cục đá rồi xông về phía con ngựa sau đám đông.

“Không bồi thường! Vậy thì để con súc sinh này cũng bị ngã một lần đi!”

Con ngựa màu đỏ sẫm vốn đã bị kinh hãi, vừa thấy gã ta đột nhiên hí lên, cục đá to bằng nắm tay sắp sửa ném ra trong chớp mắt, cánh tay vừa giơ lên đã bị chặn lại từ phía sau, Tố Mộc Phổ Nhật nắm chặt cổ tay gã ta bằng một tay, bứng gã ta lên như nhổ củ cải.        ‎

“Buông ra, buông tao a! Tụi mày là lũ lưu manh côn đồ! Tao sẽ báo cảnh sát!!”

“Báo đi, tôi gọi điện giúp anh!”

Tố Mộc Phổ Nhật càng dùng sức hơn, nắm đến nỗi khớp xương người kia kêu răng rắc, một khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng anh mới chịu buông ra. Người mặc áo sơ mi hoa ôm cổ tay lại la hét om sòm, kính râm cũng rơi, cặp da cũng bay, thấy khoảng cách giữa hai bên quá lớn, gã ta ngồi bệt xuống đất, dứt khoát không đứng dậy nữa.

“Tụi mày là đám thổ bá vương! Bắt nạt khách du lịch như thế! Chờ đó, tao sẽ đi kiện tụi mày! Hôm nay mà không bồi thường, tao sẽ kiện cho tụi mày đóng cửa luôn!”

“Được.”

Tố Mộc Phổ Nhật từ trên cao liếc mắt nhìn xuống gã ta, quay sang nói với mấy cậu thanh niên: “Ba Âm, lái xe của tôi đi thị trấn báo cảnh sát. Nga Nhật Đôn dắt ngựa về sân sau kiểm tra. Chị Thác Á, chị đưa Ô Dương Cát đi bệnh viện, bảo bác sĩ viết giấy chẩn đoán, mang về lát nữa giao cho cảnh sát.”

Mấy người được gọi tên lên tiếng, quay người đi ngay. Người mặc áo sơ mi hoa tức giận đỏ bừng mặt, hai đồng bọn phía sau gã ta bắt đầu sợ hãi: “Làm gì? Anh, anh bày ra trận lớn thế làm gì!”

“Mấy người đến trường đua ngựa của tôi, làm con ngựa của tôi sợ hãi, tôi không tính toán còn bù tiền, tôi đã đủ khách khí chưa?” Tố Mộc Phổ Nhật vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm người mặc áo sơ mi hoa với vẻ mặt không cảm xúc: “Cơ hội cuối cùng. Bây giờ đi bệnh viện, chi phí thuốc men tôi vẫn chi trả, nếu còn muốn làm loạn nữa, chúng ta gặp nhau ở đồn công an.”

Người mặc áo sơ mi hoa trao đổi ánh mắt với đồng bọn, không cam lòng đứng dậy, cuối cùng cũng đi về phía cửa.

“Đi bệnh viện! Đi bệnh viện tốt nhất!!”

Mấy cậu thanh niên lườm nguýt sau lưng gã ta, Tố Mộc Phổ Nhật dặn dò hai người đi theo, để tránh việc họ làm giả chi phí thuốc men.

Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi đường đất, anh lại trấn an con ngựa, bảo người dắt nó về nghỉ ngơi. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh mới nhớ ra Tống Chiêu vẫn còn đợi trên xe.

Tống Chiêu khoanh tay dựa vào cửa xe, không biết đã xuống xe đứng xem được bao lâu.

“Quả nhiên anh chính là ông chủ trường đua ngựa.”

“Đứng ngoài nắng không nóng sao?” Tố Mộc Phổ Nhật không phủ nhận nữa, kéo cửa xe ra, nhưng Tống Chiêu lại không lên xe.

“Không phải nói ông chủ nửa tháng sau mới về hả? Vậy bây giờ là sao đây.”

“Tôi không cố ý lừa em. Chuyện tôi nói, vốn dĩ cũng không phải là chuyện có thể làm ngay lúc này.”

“Không thể làm hay là không muốn làm?”

Tố Mộc Phổ Nhật chống tay lên nóc xe, giọng điệu bất đắc dĩ: “Thiên táng đều là làm cho người mới qua đời gần đây, em sẽ mang thi thể anh ta về sao?”

Tống Chiêu nghẹn lời, sự việc quả thực khó khăn ở chỗ này, anh lớn của cô qua đời gần hai năm, cô đã phải hết sức xoay xở, mới mang được tro cốt của anh ấy về.

Câu trả lời đã rõ ràng, Tố Mộc Phổ Nhật cũng không nói thêm nữa: “Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn.”

Tống Chiêu không nhúc nhích, anh dứt khoát đi vòng qua đưa cô vào trong xe, “Thịt cừu trên thảo nguyên rất ngon, tôi biết em thích.”

Trước
Tiếp