Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 9:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,443   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Trên phố không còn người, đều đã trốn về nhà sưởi ấm, Đồ Đại Ngưu không phải là kẻ để cho bản thân chịu thiệt, bán không hết thì không bán nữa thôi. Cái lạnh thế này, thịt lợn có để năm sáu ngày cũng không hỏng được.

Hắn thu dọn quầy hàng, quăng cái bàn vào trong cổng, nhấc gánh thịt lợn đi về nhà, chưa đi được bao xa thì gặp phải đám bạn nhậu cùng đi thu phí bảo kê: “Đồ ca, lão gia tử nhà huynh vẫn chưa tha cho huynh sao? Lâu thế này rồi, còn bắt huynh ra ngoài bán thịt, tiền kiếm được còn chưa bù lỗ, lão gia tử sao lại cứng đầu thế, huynh không phải là người làm mấy việc vặt này, ông ấy toàn bày ra mấy trò ngu xuẩn, thiếu huynh ở đây bọn ta thấy làm việc cũng chẳng còn thú vị gì nữa.”

Đồ Đại Ngưu đấm hắn ta một cái, “Lão tử của ta mắng thì không sao, các ngươi nói luyên thuyên có phải là muốn đánh nhau không?”

“Lỡ lời lỡ lời.” Người nói cười gượng, đá vào tên gã sai vặt sau lưng: “Không có mắt nhìn à, không thấy Đồ ca còn đang gánh thịt lợn sao? Nhận lấy mà mang về, nói với quản gia sau này đến ủng hộ việc làm ăn của Đồ ca.”

“Đi, ca, ta mời huynh uống rượu, đám Tiểu Lục đều ở đó, bọn ta lại nhận được một mối làm ăn mới, huynh đến xem giúp bọn ta một chút, xem có làm được không.”

“Đi, đi uống rượu thôi, lão đầu cứ chòng chọc làm con sâu tham ăn của ta béo cả lên rồi, hôm nay nhất định phải uống cho các ngươi nằm gục dưới gầm bàn mới thôi.”

……

Hứa Nghiên đi được nửa đường, mở gói giấy dầu ra, lấy phần dư ra bên trong, đặt lên gói giấy dầu bọc bánh bao, gần đến nhà thì nhét vào trong ngực, lại sờ sờ mặt, tránh dính vụn bánh bao.

Vào cửa liền gọi lớn: “Phụ thân, giò lợn mua được rồi, năm văn tiền một cái, tiền đồng đã tiêu hết rồi.”

Lão không nói gì, cũng không nhận lấy, chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái đầy hung dữ, người đang ngồi trong bếp đi ra nhận lấy giò lợn, miệng lẩm bẩm “Toàn xương là xương, mua cái thứ này còn không bằng mua thịt.”

Xem ra lão đầu chưa kể lại lời nàng chê lão già lú lẫn cho bà nghe, nếu không nàng đã bị lôi đi trách mắng ngay khi vừa bước vào cửa, lão đầu chỉ có mỗi điểm này còn được, giữ sĩ diện trước mặt vợ, không giở trò sau lưng xúi giục bà đến dạy dỗ con cái. Lại tự giữ sự thanh cao của kẻ sĩ, không đánh không mắng con cái, chỉ cần chọc giận lão là lão không cho ăn cơm, cứ để đói.

Đợi hai người đều vào bếp, Hứa Nghiên không vội vàng bước vào phòng ngủ của mình, căn phòng này trước đây là nơi ba huynh trưởng của nàng ngủ, phòng rộng, bọn họ lập gia đình dọn đi, nàng liền dọn vào. Ngày thường không có ai vào, nàng yên tâm lấy gói giấy dầu ra, đặt vào trong giỏ tre nhỏ, định buổi chiều sẽ ra ngoài nướng ăn, tránh để mèo hoang được lợi.

Nghe thấy tiếng xẻng gỗ cọ vào chảo sắt, Hứa Nghiên biết thức ăn đã xong. Nàng ra khỏi phòng đi về phía bếp, thấy cửa đóng, đẩy không ra, là đã chốt bên trong.

Chậc, thật là nhẫn tâm, thật là vô sỉ.

Nàng bực tức cũng không gọi mở cửa, quay về phòng nằm trên giường, đợi hai người họ ăn xong nàng sẽ lén lút tìm chút muối, đá đánh lửa nàng tự chuẩn bị sẵn có. Lúc dỗ mấy đứa tiểu chất nhi, nàng thường dẫn chúng ra bờ ruộng đào hố nướng khoai lang hoặc nướng trứng chim. Nếu có thể nhặt được trứng vịt hoặc trứng ngỗng nhà người ta đánh rơi trong bãi sậy, thì coi như gặp may và sẽ có một bữa tiệc lớn.

Nằm trên giường suy nghĩ lung tung, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cảm thấy có người đẩy mình, nàng bật dậy ngay lập tức, thấy đồ trong giỏ tre vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa mặt ngáp một cái, “Mẫu thân, sao người lại vào đây? Có chuyện gì không?”

“Con lại chọc giận phụ thân con gì nữa? Khiến ông ấy ăn cơm cũng ít đi. Trong nồi còn cơm thừa, ăn rồi rửa bát đi.”

“Ôi, mẫu thân ơi, người dám lén lút giữ cơm cho con sau lưng phụ thân sao? Thật không tầm thường, không tầm thường. Nếu ông ấy biết được chắc phải giận đến ba ngày không ăn được cơm mất.” Nói xong, nàng đứng dậy đi giày vào, đẩy mẫu thân ra khỏi phòng.

Cơ hội hiếm có, không ăn thì phí, mấy huynh muội trong nhà từ nhỏ đã được rèn luyện, không còn giữ khí tiết gì trong chuyện ăn mặc, chỉ có ăn vào bụng mới là của mình.

Đến phòng bếp mở vung nồi ra nhìn, “Hèn chi dám giữ cơm cho mình, còn nói phụ thân ăn ít đi vì giận, hóa ra là nhóm lửa lâu quá bị cháy thành cơm cháy rồi, ông ấy muốn ăn cũng không được…”

Rửa sạch nồi bát, nàng lén lút quay về phòng lấy xương thịt ra, rửa bằng nước ấm, nhúm một chút muối, mang theo con dao chặt củi trên cửa bếp, bước ra khỏi cửa lớn gọi lớn: “Mẫu thân, con ra ngoài chơi đây.”

Đi vòng qua vài nhà, ra khỏi thôn đến sau gò đất khuất gió, đây là nơi trẻ con trong thôn chơi trò nhà chòi, đào hố nấu cơm. Nàng cào sạch tro tàn trong hố, ra bờ ruộng chặt một bó củi khô nhỏ. Lửa nhóm lên cháy không còn khói xanh nữa, nàng liền gác miếng thịt đã xiên vào cành cây lên. Dần dần mỡ lợn chảy ra, rơi xuống đống lửa, phát ra tiếng “bộp” khẽ, Hứa Nghiên nhìn thấy xót xa hít vào, thịt mỡ béo thế kia, lãng phí rồi.

Tài nấu nướng của nàng theo mẫu thân, nhưng còn tệ hơn mẫu thân, xào nấu không phân biệt được sống chín, lúc thì rau cháy khét lúc thì cơm còn nguyên lõi gạo, lần nghiêm trọng nhất là giúp mẫu thân nhóm lửa hấp bánh màn thầu, lão tú tài chỉ ra ngoài nói chuyện với người ta một lát, quay về đã thấy tấm vỉ đậy nồi bốc cháy. Hai mẫu nữ vội vàng dập lửa làm đáy nồi sắt bị nứt một lỗ, từ sau lần đó, nàng không được phép nhóm lửa trong bếp nhà mình.

Hễ nàng cãi lại phụ thân, lão lại mắng nàng “Ngu ngốc cứng đầu cứng cổ, lại còn không biết nấu ăn, ta dễ tính không đánh người, đợi đến khi con về nhà chồng, lão bà tử đó sẽ đánh chết cái đứa hậu đậu, tham ăn, lười biếng nhà con…”

Bây giờ cũng vậy, ngửi thấy mùi thịt thơm nhưng không biết thịt bên trong đã chín chưa. Muốn lấy dao cắt ra xem, nhưng lại thấy dao chặt củi dơ bẩn, đành phải giơ cành cây lên tiếp tục nướng, thấy thịt đã cháy xém rồi mới nhớ ra còn chưa rắc muối. May mắn thay, thứ này là thịt, dù dở đến đâu cũng ngon hơn cải muối, nàng cắn một miếng, chấm chút muối cũng ăn sạch sẽ thơm ngon, xương còn gói lại mang về, lấy đất lấp tàn lửa, phủi mông, xách dao chặt củi đi về hướng trong thôn.

Vào tới thôn liền gọi chó, “Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, lại đây, chốc chốc chốc, đúng là một con chó ngoan.” Thấy con chó đen cao đến đầu gối đã nhai sạch xương, nàng vuốt ve đầu Tiểu Hắc, cảm thấy mỹ mãn nhà.

Trước
Tiếp