Một nhà bốn người xõa tóc đi trên bãi cỏ mà bò cừu chưa từng đặt chân đến, tổ gà rừng thì tìm thấy được mấy cái, nhưng bên trong đều trống rỗng, ngay cả vỏ trứng cũng không còn. Ba Hổ nói chuột cũng ăn trứng gà, một khi gà rừng rời tổ, chuột sẽ cắn một cái khe, uống hết lòng trứng rồi còn nhai cả vỏ trứng.
“Ở thảo nguyên nhặt được trứng cần có vận may.” Hắn khéo léo buộc gọn mái tóc đã được thổi khô, rồi hỏi hai đứa nhỏ: “Có muốn ta chải tóc cho không?”
“Muốn.”
“Không muốn.”
Cát Nhã dựa vào đầu gối Ba Hổ, lấy hai sợi dây buộc tóc màu đỏ trong túi tiền ra, chậm rãi nói: “Phụ thân, muốn búi tóc.”
Ba Hổ thực ra giỏi tết tóc hơn, hắn lợi dụng việc Cát Nhã không nhìn thấy động tác của mình, buộc hai chỏm tóc rồi tết thành bím ba, sau đó cuộn lại. Quấn dây buộc tóc màu đỏ vào thì đẹp hơn nhiều so với tết bằng lông bờm ngựa.
“Trông như vậy càng giống mẫu thân con hơn.” Hắn ôm mặt Cát Nhã nhìn trái nhìn phải.
Cát Nhã vốn còn đang nhíu mày, nghe hắn nói vậy liền lập tức bỏ tay định tháo bím tóc xuống, mãn nguyện ngước mắt lên, “Ngày mai còn buộc nữa.”
Ba Hổ nhịn cười nhìn Mật Nương, “Cát Nhã nên sinh thành một tiểu nha đầu mới phải, tính cách trầm tĩnh hơn Kỳ Kỳ Cách, lại còn giống nàng.”
Mật Nương cười cười, hất bím tóc đen dày ra sau lưng, “Đi thôi, cũng nên về xem bò cừu rồi.”
Còn Kỳ Kỳ Cách không chịu buộc tóc, làm dáng đứng ngược gió trên sườn đồi. Mái tóc ngang vai bị gió thổi bay lên, tai kẹp hai bông hoa hẹ, con bé chống nạnh nhìn xuống người dưới dốc, kiểu cách hỏi với giọng điệu ngọt ngào: “Tiểu nương tử, ta đẹp không?”
Mật Nương không nhịn được cười, lớn tiếng khen: “Cực kỳ xinh đẹp.”
Ba Hổ cười đến méo cả mặt, cố ý trêu con bé là gió to quá không nghe thấy, quay người bước nhanh về. Điều này khiến tiểu thiếu nữ xinh đẹp ngay lập tức biến thành tiểu kiều sát, đỉnh đầu tóc rối bù xù giương nanh múa xuốt trượt xuống sườn đồi, đuổi theo lão phụ thân bị gió thổi điếc, cố chấp hỏi xem mình có đẹp không.
…
Đêm tối như nước, bầu trời đầy sao bị mây đen che khuất, Ba Hổ nhặt hết đồ phơi ngoài lều vào nhà, đi vào lều ngủ của hai đứa trẻ kiểm tra lại dầu đèn, rồi đón cơn gió mang hơi nước vào nhà. Thấy Mật Nương đang tựa vào cột giường thẫn thờ, hắn bước tới hỏi: “Sao không cởi quần áo lên giường nằm đi?”
Hắn nhớ hôm nay là ngày quỳ thủy của nàng đến, lại hỏi: “Có phải bụng không thoải mái không? Ta đi nấu nước đường đỏ cho nàng nhé?”
Ánh mắt kìm nén sự mừng rỡ và hồi hộp chuyển sang nam nhân, như thể sợ làm kinh động đến ai đó, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, nhưng lời lẽ lại rõ ràng, “Chưa đến, tháng này vẫn chưa đến.”
“Chưa đến?” Là phụ thân của hai đứa trẻ rồi, Ba Hổ biết điều này có ý nghĩa gì, đứa con thứ ba của hắn sắp đến rồi sao? Hắn nhìn bụng dưới của Mật Nương, “Ngủ trước đi, nói không chừng sáng mai sẽ đến.”
Mật Nương chậm rãi thở hắt ra một hơi, cũng đúng, trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra trường hợp này. Nàng đá giày ngồi vào chăn, thời điểm sinh Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, Triệu đại phu nói nàng bị suy nhược cơ thể một chút, hai năm nay nàng tự thấy mình đã hồi phục, nhưng trong lòng vẫn bất an.
“Nếu mang thai, thì đó là lần trên đường chúng ta chuyển bãi.” Ba Hổ chống đầu nhìn người đang ngồi, “Nếu mang thai, thì đặt tên là Dạ Hoài hay Thu Lai?”
Mật Nương liếc hắn một cái, cởi áo khoác vắt lên mặt hắn, “Treo lên cột giường cho ta.”
Nằm vào chăn rồi lại không nhịn được lẩm bẩm: “Sao lại có thể chắc chắn là đêm đó chứ?” Kể từ khi ngủ riêng với hai đứa trẻ, hầu như đêm nào cũng có, cho dù trước khi ngủ không làm, sau khi gọi con dậy đi tiểu đêm cũng sẽ làm một lần, ra mồ hôi một chút cũng ngủ nhanh hơn.
Giống như ba bữa cơm một ngày, thiếu bữa nào cũng cảm thấy bụng chưa no.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, hạt mưa rơi xuống đỉnh lều ngay lập tức bị tấm nỉ hút vào, gần như không có tiếng động, cũng không che lấp được tiếng người. Ba Hổ đặt tay lên thành giường, nói: “Ta chỉ muốn là lần đó, Dạ Hoài, Thu Lai, nàng thấy tên nào hay hơn?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nghiêng người vào trong nhìn: “Ngủ rồi sao? Thật sự ngủ rồi à?”
Hơi thở lúc nhanh lúc chậm, đâu có vẻ gì là đã ngủ. Hắn giả vờ không phát hiện, tự mình lẩm bẩm: “Là tiểu tử thì gọi là Dạ Hoài, là tiểu nương tử thì gọi là Thu Lai.” Vừa nói xong thì bị người trong chăn đá một cước.
“Không được, không hay, khác biệt quá nhiều so với tên Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách.” Mật Nương không nhịn được lên tiếng.
Hai phu thê không chắc đứa thứ ba có trong bụng chưa, miệng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại kích động đến mức trằn trọc không ngủ được. Mãi đến khi mưa tạnh, Ba Hổ ra ngoài gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài đi tiểu. Khi hắn trở vào, người nằm bên trong đã thở đều đặn, lần này là thật sự ngủ rồi.
Ba Hổ đứng ở cửa hóng gió một lúc, nhẹ nhàng trở lại giường, lại nhìn bụng phẳng lì dưới chăn. Có lẽ là vì Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dễ nuôi, chu đáo và hiểu chuyện, hắn còn có cảm giác mong chờ hơn so với lần Mật Nương mang thai đầu tiên. Có vật thực, cũng có chỗ để tưởng tượng.
Trời sáng rõ, hai người lần lượt tỉnh dậy, là bị tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ bên cạnh làm ồn. Khi trời còn chưa sáng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tỉnh, lúc đó Mật Nương và Ba Hổ đều buồn ngủ không mở mắt nổi, đành dặn dò hai đứa nhỏ ở trên giường nói khẽ, không được ra ngoài.
“Mẫu thân, hai người dậy rồi sao?” Tai Cát Nhã còn thính hơn cả Đại Hoàng, người trên giường vừa trở mình là thằng bé đã nghe thấy.
“Dậy rồi, đi mặc quần áo cho con và muội muội đây.” Mật Nương vén chăn nhìn một cái, thò đầu ra lắc đầu với nam nhân đang đợi, “Tối nay mà còn chưa đến thì là có tin tốt.”
Khi sang lều bên cạnh mặc quần áo cho tiểu huynh muội, Ba Hổ không nhịn được hỏi: “Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, nếu bụng mẫu thân có em bé rồi, hai con thích đệ đệ hay muội muội?”
“Đệ đệ.” Kỳ Kỳ Cách hung hăng nhìn Cát Nhã, “Con muốn bắt nạt hắn.”
Cát Nhã mím môi cười, “Con có muội muội rồi, không cần muội muội nữa.”
Kỳ Kỳ Cách lập tức được vuốt thuận lông, lần này cam tâm tình nguyện gọi thằng bé một tiếng ca, đi giày xong liền tay trong tay chạy ra ngoài. Không đợi rửa mặt đã đi ra bãi đất ẩm ướt đào bùn nặn tượng người, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đệ đệ muội muội gì.
