Lại qua hai ngày nữa, quỳ thủy vẫn chậm chạp chưa đến, tảng đá treo trong lòng hai người đã được đặt xuống, tiểu tam tử sắp đến rồi.
“Nếu là một đứa ngọt miệng, phải biết dỗ người, không thì sẽ bị ca ca tỷ tỷ bắt nạt.” Ba Hổ báo tin cho đứa trẻ trong bụng trước.
Tuy Mật Nương tự thấy mình không sao, nhưng Ba Hổ vẫn cẩn thận, việc đi kéo bò cừu đánh nhau đều là hắn chạy đi, những việc chạy nhảy hắn đều không cho nàng đụng vào. Ngay cả đồng tiền trong túi tiền cũng dùng khá nhanh, ào ào chảy vào túi tiền của hai đứa nhỏ. Cả Đại Ban Tiểu Ban cũng bắt đầu kiếm tiền, ban ngày cổ đeo dây đỏ, trên dây đỏ xâu đồng tiền, ăn gà rừng nhạn lớn hay thỏ mà người ta bắt về, một con sơn ly tử được một văn tiền, thời điểm ban đêm đi săn, xâu đồng tiền do Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã giữ, đây cũng là do hai huynh muội tranh thủ được cho Đại Ban Tiểu Ban.
“Hai con đừng lợi dụng lúc Đại Ban Tiểu Ban không biết đếm mà ăn chặn đồng tiền của chúng nó.” Lại thêm một con gà trống tăng cân mùa thu, lông vũ rực rỡ, màu sắc óng ánh. Ba Hổ lấy hai đồng tiền từ trong túi tiền đưa cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.
Hai huynh muội nghe vậy, một đứa trừng một đứa hừ hắn, buộc sợi dây đỏ xâu năm đồng tiền vào cổ Đại Ban Tiểu Ban đang đứng chờ bên cạnh, hết lời khoa trương khen ngợi: “Đại Ban Tiểu Ban quá đẹp, quá lợi hại.” Thật là học được chân truyền của Mật Nương.
Hai con sơn ly tử run rẩy cái đuôi ngắn, diễu võ giương oai đi theo tiểu chủ nhân, vừa đi vừa nhảy, xâu tiền kêu loảng xoảng. Còn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, túi tiền của hai đứa sắp làm đứt cả dây lưng mà vẫn không nỡ tháo xuống. Mật Nương nói muốn đổi cho hai đứa thành bạc thỏi nhỏ cũng không chịu, đóng hộp gỗ cũng không đựng, chỉ ban đêm đi ngủ mới tháo xuống.
“Hai ta đều không ham tiền, sao lại sinh ra hai cây tiền nhỉ? Chưa học chữ đã học kiếm tiền rồi.” Ba Hổ lẩm bẩm.
Mật Nương chỉ cười không đáp lời, hồi nhỏ nàng cũng yêu tiền. Trước khi nuôi ong mật, nàng theo a gia đi khắp phố phường bày bán mật ong. Nàng rao mời khách, a gia sẽ cho một đồng.
Trời tối ngày càng sớm hơn, túi đựng tiền của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được đổi thành túi lớn hơn, những ngày ở bãi chăn thả mùa thu sắp kết thúc, hai huynh muội cũng sắp mất đi công việc kiếm tiền bằng cách hô hoán.
Trên đường trở về, hai đứa trẻ trùm áo tơi nỉ ngồi trên lưng lạc đà, Cát Nhã nhìn chằm chằm đàn cừu phía trước, hễ có con nào lạc đàn là thằng bé lại hô lên một tiếng. Thấy chó đuổi theo rồi thì quay đầu lại hỏi phụ thân tiền.
“Làm gì?” Ba Hổ giả vờ ngây ngô.
“Con gọi rồi, cho con tiền.” Ở bãi chăn thả mùa thu có bò cừu đánh nhau, thằng bé và Kỳ Kỳ Cách cũng gọi một tiếng, có phụ thân đi kéo. Chỉ là lần này người được thay bằng chó.
Ba Hổ lắc lắc túi tiền rỗng tuếch, “Hết tiền rồi, không thuê nổi hai huynh muội con làm việc nữa. Hơn nữa ta có chó, cũng không cần con và muội muội con nhắc nhở ta.”
Cát Nhã không dễ bị lừa, thằng bé nhớ hôm qua túi tiền của phụ thân vẫn còn có tiền, thằng bé nhìn chằm chằm nam nhân trên lưng ngựa, bĩu môi nói: “Đi tìm mẫu thân con lấy tiền.”
Ôi, đâu có người làm công nào ép chủ nhà không có việc phải tìm việc làm chứ? Ba Hổ lặp lại lần nữa: “Ta không thuê công nhân nữa.”
Mật Nương nghe không nổi nữa, hai đứa trẻ bây giờ rõ ràng là nghiện kiếm tiền rồi, làm sao mà nghe lời hắn nói nhiều như vậy được, “Chàng là phụ thân sao có thể giở trò vô lại trước mặt nhi tử chứ? Cát Nhã lại đây, đến chỗ mẫu thân lĩnh tiền công.”
Cát Nhã vui vẻ vỗ nhẹ lạc đà con đi về phía xe lặc lặc, nhận lấy một văn tiền qua cửa sổ, miệng ngọt xớt khen: “Mẫu thân tốt nhất.”
Thật là một cảnh mẫu từ tử hiếu, Ba Hổ tiến lại gần, mỉa mai chua chát nói: “Lại để ta phải đóng vai người xấu.”
“Người càng giàu càng keo kiệt.” Mật Nương liếc hắn, “Chàng thiếu chút tiền đó hả?”
“Nàng có biết suốt đoạn đường này sẽ có bao nhiêu cừu lạc đàn không? Lại còn trên đường về bãi chăn thả mùa đông nữa, ta chuẩn bị một bao tải đồng tiền cũng phát hết. Hai đứa mới hơn hai tuổi, nắm giữ nhiều tiền như vậy để làm gì? Để chùi đít sao?” Ba Hổ đã qua cơn háo hức đó rồi, thấy phiền phức.
Mật Nương liếc trắng mắt với hắn, quay lưng đóng cửa sổ xe lại, “Người ta hô hoán mệt nhọc kiếm được, mặc kệ là để chùi đít hay ném xuống nước, không liên quan đến chàng.”
Một lần đắc tội với cả ba, Ba Hổ trừng mắt nhìn cửa sổ xe, một lúc sau lại héo hon gõ cửa, “Chưởng quầy, cho xin ít tiền đồng, ta đi phát tiền công.”
“Ta tự phát.” Mật Nương cảm thấy hắn nói cũng có lý một chút, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến lần nữa, nàng thương lượng với hai đứa, gọi ba lần thì cho một đồng, tích đủ số lần thì đến gõ cửa sổ xe, nàng sẽ đưa tiền.
Như vậy một ngày cũng có thể kiếm được bốn năm văn, cả hai bên đều khá hài lòng.
Trở về Lâm Sơn vừa kịp lúc có đội buôn đi chuyến cuối cùng trong năm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mừng phát điên, như chuột sa hũ gạo, nghiễm nhiên đi mua đồ.
“Mẫu thân mẫu thân mẫu thân—.” Chưa vào nhà đã gọi to, chạy vào đưa một chiếc khăn tay hoa sen màu hồng và một cây trâm gỗ cho nàng, “Con và ca ca con tặng người.”
Mật Nương hơi cay mũi, trong lòng ngọt ngào, ngọt hơn cả mật hoa ngọt nhất, lập tức rút cây trâm bạc trên đầu xuống thay bằng trâm gỗ, chiếc khăn hồng cài trên áo xám, “Ta đặc biệt thích, cảm ơn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.”
Kỳ Kỳ Cách hồn nhiên nói không cần cảm ơn, Cát Nhã còn hơi ngại ngùng, “Sau này con còn mua cho mẫu thân nữa.”
Ba Hổ đứng ở cửa chua lè, số giấm đã uống trong hai mươi năm cộng lại cũng không chua bằng lúc này. Hắn đứng bên bờ sông, hai đứa trẻ như gió lướt vào sân, không thèm liếc hắn một cái.
“Phụ thân đâu rồi?” Kỳ Kỳ Cách hỏi.
“Ta ở đây.” Ba Hổ lớn tiếng đáp, còn giơ tay lên, sợ người trong nhà không nhìn thấy, giả vờ hỏi: “Ba mẫu tử đang nói gì vậy?”
“Phụ thân, con mua cho người một cây trâm.” Kỳ Kỳ Cách hiến vật quý.
“Ối, ta xem nào.” Giọng nói cất cao.
