Ngày thứ năm, cô bé vẫn làm việc nhà như thường lệ, sau khi mặt trời mọc Tố Mộc Phổ Nhật lại phải ra ngoài, nhưng đến cửa, cậu đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Lấy nước, cậu đi cùng tôi không?”
Tống Chiêu, người vẫn chưa biết phải xin lỗi thế nào, ngẩn người một chút, rồi ngoan ngoãn cười lên:
“Được ạ.”
Đoạn thời gian trước tuyết rơi quá dày, đi lại gần như ngập đến đùi. Từ nhà Tố Mộc Phổ Nhật đến bờ sông, do thường xuyên qua lại, đã dẫm ra một con đường nhỏ.
Tuyết bị dẫm cứng sau đó biến thành băng màu trắng tinh, vô cùng trơn trượt, Tống Chiêu giống như một con chim cánh cụt lên dây cót, để giữ thăng bằng, mỗi bước đi đều lắc lư sang trái phải, Tố Mộc Phổ Nhật bước dài ở phía trước, cũng không đợi cô bé.
Vất vả lắm mới lắc lư đến được bờ sông, từ xa đã thấy trên mặt sông có một cái hố băng lớn, hình nón tròn rộng ba bốn mét, hai người trượt qua, Tố Mộc Phổ Nhật lấy cái rìu từ trong túi đeo ra, ngồi xổm bên mép hố và bổ xuống.
Những mảnh băng nhỏ bắn tung tóe theo vết đục, cậu đột nhiên dừng lại, chỉ vào hố nói: “Cậu có biết không, cái hố băng hình dạng này, nếu rơi xuống mà không có người kéo, có cố leo thế nào cũng không lên được.”
Tống Chiêu rụt cổ gật gật đầu, trời quá lạnh nên cô bé không muốn bắt chuyện. Đợi một lúc thấy Tố Mộc Phổ Nhật nghiêng đầu đang nhìn mình, đầu cô bé lập tức “ong” lên.
Trời ạ, sẽ không phải là cậu định đẩy mình xuống, rồi tự về nhà đấy chứ!
Con sông này cách lều bạt rất xa, những nhà có trữ nước hai ba ngày cũng không đến một lần, nếu thực sự bị đẩy xuống hố, đợi đến khi cô bé tìm thấy được bà cố rồi cũng chưa chắc được phát hiện.
Làm gì… chỉ vì một bộ ghép hình, có đáng không!
Trong đầu Tống Chiêu xoay chuyển nghìn vòng, cô bé trượt trên mặt băng lùi lại phía sau, khuôn mặt đông cứng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ha ha, thú vị thật, em chưa từng nghe nói, anh trai có muốn chơi thử không?”
Tố Mộc Phổ Nhật vừa nhướng mày định mở lời, Tống Chiêu liền vội vàng bổ sung một câu: “Em không cố ý làm bẩn miếng ghép đâu! Em thật sự biết lỗi rồi, anh trai anh đừng giận, em, em đền cho anh, được không?”
Tố Mộc Phổ Nhật nhìn chằm chằm vào mắt cô bé một lúc, bĩu môi một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đục băng.
Cũng không nói rõ được tại sao, cậu chỉ là muốn dọa cô bé mà thôi.
Mấy ngày nay sớm chiều sống cùng với cô bé, ngoài việc cô bé tên là Tống Chiêu ra, cậu không biết gì cả. Người tộc Hán này, mỗi ngày mở mắt ra là giành làm việc, luôn mang theo nụ cười với cậu và ngạch ni, thịt bò ngạch ni nấu khó ăn như vậy, cô bé lại trộn với trà sữa nuốt xuống từng miếng lớn, rõ ràng là cậu thấy cô bé đã muốn nôn rồi.
Nụ cười của cô bé toàn là giả dối!
Người trên thảo nguyên sẽ không như cô bé. Họ lớn lên trong trời đất bao la, có ngựa và đàn cừu bầu bạn, khỏe mạnh, nhiệt huyết, dù tính cách khác nhau, nhưng đều là những bông hoa Sarilang tràn đầy sức sống, thích và ghét đều rõ ràng rành mạch.
So với người thảo nguyên, Tống Chiêu giống như trong suốt, giống như sương mù dày đặc. Ở ngay bên cạnh bạn nhưng lại không nhìn rõ, mờ mịt nhưng lại cản đường đi của bạn. Nếu đi trong sương mù cả ngày, quần áo ướt sũng, lạnh thấu xương, tức giận đấm vào sương mù hai cú, cô bé cũng không bị thương, cười toe toét, liền tùy bạn.
Thật đáng ghét.
Tố Mộc Phổ Nhật không biết ấn tượng của mình có đúng hay không, nhưng cậu xưa nay chỉ thích những thứ thực tế, với cô em gái người Hán mà đến cả hỉ nộ ái ố cũng không nắm bắt được này, thực sự không biết nói gì.
Nhưng vì chưa từng gặp người như vậy, cậu lại luôn không kìm được mà có chút tò mò.
Cậu đục được ba tảng băng lớn, vẫy tay gọi Tống Chiêu cùng đến khiêng, đục được nửa ngày khát nước, liền nhặt một mảnh băng vụn nhỏ cho vào miệng, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng:
“Cậu có dùng lưỡi liếm băng chưa? Vui lắm đấy.”
Tống Chiêu đang ôm tảng băng lớn nhất định khiêng lên, nghe vậy sững sờ một lúc, cô bé mặt không cảm xúc nhìn về phía Tố Mộc Phổ Nhật, trong mắt cậu lóe lên ánh nhìn tinh quái.
Những cậu bé tuổi dậy thì đều là đồ thiểu năng.
Cô bé đã sớm nghe nói qua.
Tống Chiêu rủ mắt che đi vẻ chán ghét trong đáy mắt, giả vờ rất tò mò: “Thật sao? Em chưa thử bao giờ.”
Nói xong cô bé không hề do dự, thè đầu lưỡi dán lên mặt băng, nhiệt độ âm hai mươi ba mươi độ ngay lập tức làm bề mặt lưỡi cô bé và tảng băng đông cứng lại với nhau, Tống Chiêu hoảng hốt đầy mắt, lúng túng nhìn về phía Tố Mộc Phổ Nhật.
Tố Mộc Phổ Nhật cũng giật mình, ai mà biết cô bé nói liếm liền liếm, cậu lập tức gạt bỏ găng tay xoa nóng lòng bàn tay, đang định giúp đỡ, thì Tống Chiêu ngửa đầu một cái, trực tiếp xé lưỡi ra khỏi mặt băng.
“Cậu ngốc à!!”
Cậu vội vàng xoay mặt của cô bé lại, quả nhiên thấy đầu lưỡi cô bé rỉ ra một chuỗi hạt máu, lục lọi trong hai túi quần nửa ngày cũng không có gì cầm máu được, tức giận đập mạnh vào đùi nói: “Cậu phiền chết đi được!”
Tống Chiêu đau đến đỏ cả hai mắt, giữa trời băng đất tuyết, nước mắt đọng trên lông mi, mép lại kết thêm một lớp sương trắng. Cô bé nuốt chỗ máu vừa rỉ ra xuống, vô tội và ấm ức nói: “Em tưởng thật sự vui như anh trai nói chứ.”
Đúng là cậu bày ra ý kiến tồi, nhưng ai biết cô bé lại là người thành thực như vậy? Tố Mộc Phổ Nhật không thể nói lời trách móc nữa, nhìn thấy trên mặt băng vẫn còn sót lại một vết máu nhỏ, bực bội dùng tay áo chùi đi, ôm hai tảng băng lớn đi về nhà.
Tống Chiêu ôm tảng còn lại đi theo sau. Suốt quãng đường về, Tố Mộc Phổ Nhật luôn giữ tốc độ chậm, không còn bỏ cô bé lại nữa.
