“Phía núi bên ngươi có thể cho người ngoài vào không?” Ba Hổ cọ sạch giày, đổ nước bẩn rồi đứng dậy, hai nam nhân cao gần bằng nhau, nhưng đứng cạnh nhau, Ba Hổ có vẻ khí thế hơn.
A Tư Nhĩ âm thầm so sánh hai lần, không hiểu mình kém ở điểm nào, liền nửa dựa vào chum nước, ngẩng đầu hỏi: “Ý gì? Huynh muốn vào?”
Nghĩ đến hắn mang hai con sơn ly tử đến, A Tư Nhĩ cười khẩy: “Năm ngoái săn bắn ghiền rồi hả? Còn muốn mang sơn ly tử vào núi?”
“Không phải, ta muốn theo vào lột vỏ cây bạch dương làm giỏ.” Ba Hổ kể tình hình nhà mình, ở đó cách núi xa, tốn nhiều thời gian, nếu không may gặp tuyết rơi thì người sẽ lạnh đến nửa chết. “Cây đốn rồi mà không kéo về thì thấy phí, kéo về thì tốn sức bò, mệt người mệt ngựa. Chỗ này của ngươi gần núi, ta chặt cây trên núi rồi lột vỏ, thân cây kéo xuống núi để người nhà ngươi dùng.”
A Tư Nhĩ nheo mắt suy nghĩ một lúc, nói: “Ăn cơm xong ta sẽ đi hỏi quản sự trong tộc. Vấn đề chắc không lớn.”
“Vậy được, làm phiền ngươi rồi.”
“Người một nhà không nói hai lời.” A Tư Nhĩ xua tay, lại nhắc chuyện cũ: “Thật sự không cân nhắc chuyển đến ở gần chỗ ta sao?”
Ba Hổ cũng nói thẳng: “Phu tử từng dạy ta lúc nhỏ bây giờ là người đứng đầu nha môn, quan hệ giữa hai nhà bọn ta khá tốt.”
Khó trách, A Tư Nhĩ gật đầu, mối quan hệ này rất có lợi, bỏ đi thì không đáng, hắn ta cũng không đề cập nữa.
Lúc ăn cơm trưa, hắn ta chỉ vào tô canh cá nổi một lớp dưa muối: “Đại huynh, bên dưới dưa muối là cá, là cá tươi. Lúc bọn ta về thì gặp tộc huynh của ta đang câu cá, mang về hai con. Đây là món sở trường của ta, lúc Uyển Nhi mang thai ngày nào cũng ăn không chán, đại huynh gắp một miếng cho a tẩu, xem vị chua có hợp khẩu vị không.”
Ba Hổ thấy trong canh nổi nhiều hoa tiêu thì biết là hợp khẩu vị nàng, gắp một miếng bụng cá vào chén nàng: “Nàng nếm thử đi, là tấm lòng của hai phu thê họ.” Hắn lại quay sang nói với hai ông bà đang gắp thức ăn cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã: “Thúc, thẩm, bọn ta đến đây lại làm phiền hai người rồi, tết năm nay hai người nhất định phải cùng A Tư Nhĩ đến nhà ta, không được vài ngày, nhưng cũng phải nhận mặt ăn bữa cơm, nếu không sau này bọn ta không tiện đến nữa.”
Uyển Nhi nghe vậy mở to mắt, không thể tin được nhìn về phía Mật Nương, lời xã giao của Ba Hổ giờ đây đã mạnh hơn A Tư Nhĩ không ít, sự thay đổi này quá lớn rồi đi? Vẫn nhớ lúc nàng ta và A Tư Nhĩ tìm hiểu nhau, không khí thân mật đều nhờ vào Mật Nương.
Mật Nương cười khẽ, kể từ khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã biết nói, Ba Hổ thay đổi rất nhiều, nhưng tiền đề là hắn phải chịu nói.
“Được, bọn ta nhất định sẽ đến.” Hai ông bà cười ha ha: “Người già như bọn ta thích náo nhiệt, phiền phức gì chứ, chẳng lẽ các ngươi không đến thì bọn ta không nấu cơm không ăn cơm nữa sao? Đến chỗ bọn ta cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo.”
Lại hỏi: “Mang sơn ly tử đến là còn muốn lên núi săn bắn nhỉ? Vậy hai ngươi cứ đi, hai đứa nhỏ để ở nhà, bọn ta dẫn chúng đi nhặt trứng.” Hai đứa nhỏ dễ thương, miệng lưỡi lanh lợi, rất được lòng người.
Ba Hổ liếc nhìn A Tư Nhĩ một cái, giải thích chuyện muốn vào núi lột vỏ bạch dương: “Mang sơn ly tử đến là vì tối nào chúng cũng muốn ra ngoài, bọn ta không ở nhà sợ chúng chạy xa bị người ta đánh.”
Lão gia tử lập tức nói đây không phải là chuyện gì to tát, “Không cần A Tư Nhĩ đi, ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi một chuyến, chỉ là xem qua một chút thôi. Cây trên núi nhiều lắm, sang năm ngươi đến nữa cũng được.”
“Phụ thân ta có tiếng nói trong tộc.” Uyển Nhi cũng thêm vào một câu khen ngợi.
“Vậy xin cảm ơn thúc trước.” Ba Hổ nâng chén canh thịt ngang mắt: “Ta không uống rượu, lấy canh mời thúc một chén.”
“Cạn.” Lão gia tử nâng chén rượu của mình, trong lòng tặc lưỡi, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà lại nhịn được không uống rượu.
Ba Hổ đặt chén xuống, thấy nàng ăn hết cá trong chén, hắn nghiêng người hỏi nhỏ: “Còn ăn nữa không? Đầu cá hay đuôi cá? Canh chua có uống không? Ừm, ta biết phải múc nhiều hoa tiêu.”
A Tư Nhĩ đang ăn thịt ngon lành, thắt lưng đột nhiên bị nhéo một cái, hắn ta nghiến răng nhìn sang, chỉ thấy Uyển Nhi trừng mắt lườm hắn ta, lại nhìn nam nhân đang đứng dậy múc canh cá, hắn ta sao còn không hiểu.
“Ôi, nàng cũng muốn uống canh cá sao?” A Tư Nhĩ nhận lấy muỗng gỗ Ba Hổ đưa cho, không vui liếc hắn, không tiếng động làm khẩu hình: Huynh hại ta!
Ba Hổ không để ý đến hắn ta, những người khác nhìn thấy cũng coi như không thấy.
Bữa trưa ăn muộn, đợi Ba Hổ và lão gia tử từ trong tộc về, trời đã về chiều, người lớn trẻ nhỏ lại xách giỏ đến đầm lau sậy, lần này Ba Hổ cũng cầm liềm, đi trước chặt lau sậy, bó từng bó mang lên bờ. Đến tối, hắn lại cùng A Tư Nhĩ dùng xe kéo những cây lau sậy này về, chất trong phòng củi để mùa đông lại đốt.
Hai ngày tiếp theo, Ba Hổ, A Tư Nhĩ và hai huynh trưởng của hắn ta vào núi, sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng đã dẫn Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng đi, tối mịt mới về.
Mật Nương lại theo đi nhặt trứng vịt nửa ngày, đầm lau sậy trải dài bất tận đã được san bằng, trứng vịt, trứng chim hoang dã để lại đều được đựng đầy giỏ mang về nhà. Thời gian còn lại, nàng cùng Uyển Nhi dẫn hai đứa nhỏ đi xem người ta câu cá, cũng thử mài hai cái lưỡi câu, ra khuôn ra dạng học người ta ngồi bên hồ câu cá, hai lớn hai nhỏ thật sự câu được một thùng cá mang về.
…
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đứng trên xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía sau, mặt hồ gợn sóng lấp lánh dần biến mất trước mắt, Cát Nhã mất mác hỏi: “Mẫu thân, khi nào chúng ta mới có thể đến nữa?”
“Mùa đông năm sau, lúc đó để phụ thân con dẫn con và muội muội đi học trượt băng trên mặt băng.”
Hai huynh muội nghe xong lại phấn chấn, hai đứa chen chúc nhau ở một cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy những con chim hoang dã bay thấp kêu khàn, vẫy tay gọi lớn: “Chim ơi, trời lạnh rồi, sắp có tuyết rơi, về nhà với bọn ta đi.”
Nhà ta có lương thực ăn không hết, có thịt ăn không hết, còn có nhà gạch ngói không sợ gió tuyết, trong nhà có giường sưởi ấm áp dễ chịu.
……
Mật trong tổ ong vẫn chưa được lọc hết hoàn toàn, những phụ nhân muốn mua mật đã dẫn người đến, người còn chưa vào cửa đã lớn giọng nói: “May mà có người nhắc nhà ngươi nuôi nhiều chó, nếu không xông thẳng vào gõ cửa, chẳng phải sẽ bị chó xé xác sao?”
“Chó nhà ta nuôi là chó chứ không phải sói, nếu thấy người lạ là cắn, không cần các thẩm nói, chúng cũng không sống được đến hôm nay.” Mật Nương nghe tiếng bước ra đón: “Các thẩm đến bằng gì? Cưỡi ngựa chắc lạnh lắm, vào sưởi lửa uống một bát trà bơ đi.”
“Không chậm trễ đâu, thời tiết quỷ quái này không biết lúc nào sẽ đổ tuyết, mua sớm về sớm.” Phụ nhân dẫn đầu xua tay, đứng trong sân không định vào nhà: “Theo lời ngươi nói, bọn ta đều mang theo hũ, có thể giảm giá cho bọn ta không, đi xa đến đây cũng không dễ dàng.”
Mật Nương dẫn họ ra hậu viện, để đựng mật ong, nàng đã mua hai chum nước cỡ trung, và bảy tám cái vại muối dưa, chum nước còn chưa dùng, các vại đã được dùng hết.
“Giá thì không giảm được, nhưng đều là người do thẩm giới thiệu, lại cùng xứ với muội muội ta, sau khi cân xong ta sẽ tặng mỗi người nửa muỗng.”
Mọi người thấy muỗng múc mật của nàng không nhỏ, trong lòng đều khá hài lòng. Đặc biệt là nữ nhân năm ngoái đã mua mật, mặt mũi rất có vẻ vang, lại thêm vài lời tốt đẹp: “Tiểu a tẩu bán mật không đắt, còn rẻ hơn thuốc thông tiện trong y quán nhiều. Quan trọng nhất là không đắng, những đứa nghịch ngợm trong nhà cứ đòi uống thứ nước ngọt này, uống không ít nước, cũng đỡ cho ta nhiều việc.”
Mật của mình mua, còn mua cho huynh đệ họ hàng, có một phụ nhân trẻ tuổi hơn thấy mật múc ra từ mấy vại có màu sắc khác nhau, hỏi từng cái một, có quy tắc gì, có công dụng gì, lại dùng đũa nếm thử, trực tiếp mua một vại, nói là để làm quà biếu khi đi thăm họ hàng vào thời điểm Bạch Tiết.
“Ta cưỡi ngựa đến, không tiện mang đi, không cẩn thận làm vỡ thì tiếc chết ta.”
Việc này dễ thôi, Mật Nương nói nhà nàng chuẩn bị ngày mốt đi Đô thành, “Trong thôn các người chắc cũng có người ngày mốt đi nộp tuế cung, thẩm dặn dò một tiếng bảo họ đánh xe đến lấy, mang về cho ngươi.” Nàng nói địa điểm ở cửa ngõ hẻm năm ngoái nàng bày hàng.
“Cách này được.”
Tiễn mọi người ra ngoài, có người đùa rằng nếu uống nước mật ong có tác dụng, năm sau để Mật Nương kéo mật đến thôn họ, đảm bảo sẽ mua hết cho nàng.
“Điều đó cũng chưa chắc, mật ong của ta sang năm sẽ tăng gấp đôi, hai chum nước trong nhà chính là chuẩn bị cho năm sau.” Mật Nương vô cùng tự hào.
Một đoàn bảy con ngựa chạy từ đông sang tây, bọn họ đi chưa được bao lâu, Mật Nương vẫn đang nói bảo Ba Hổ múc hai hũ mật thu mang đến cho Hộ phu nhân, ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa.
“Ta ra xem sao.” Ba Hổ bước nhanh ra ngoài, không lâu sau lại dẫn vài người vào, trong đó có mẫu thân Bảo Âm.
Nàng ta nháy mắt: “Chưởng quầy, mật ong chưa bị mua hết chứ? Ta mua một hũ.” Những người đến đều là bạn thân của nàng ta, không nghi ngờ gì về mật ong.
Hai đợt người đi, ba cái vại đã trống rỗng.
Ba Hổ ôm một hộp tiền đồng, trong đó còn kẹp một miếng bạc vụn, hắn nhìn Mật Nương: “Có lẽ sang năm chúng ta không cần kéo hũ mật đến Đô thành bán nữa.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe xong câu chuyện của Ngải Cát Mã, lon ton mở cửa đi ra, tiểu nha đầu một tay chống hông, một tay giơ lên đầu, kiêu ngạo nói: “Tiểu chưởng quầy muốn kiểm tra sổ sách rồi, giao hộp tiền ra đây.”
