Ả Tú Bà Dạy Ta Học Cách Ăn Vạ

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 210   |   Cập nhật: 08/11/2025 15:08

Thái tử Tiêu Vũ đang đợi ta.

Chiếc kiệu dừng lại trước một ngôi nhà lớn hẻo lánh.

Bên ngoài có hàng chục chiếc kiệu nhỏ.

Tiêu Vũ đứng trước cửa, nắm tay ta, bước vào cổng lớn.

Bề ngoài ta vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay siết chặt chiếc còi, sau lưng đã toát tầng mồ hôi mỏng.

Bước vào tiền sảnh, các triều thần bên trong đang trò chuyện với nhau.

Có thể thấy, đây đều là phe Thái tử.

Đúng lúc này, một tiểu thái giám phía sau bước đến, đột nhiên lấy khăn che miệng mũi ta.

Ta đột nhiên mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong một cái lồng.

Mà trong từng cái lồng, đều là các tỷ muội Giáo Phường Ti!

Những nữ tử vốn xinh đẹp như hoa, lúc này đều mặt không chút huyết sắc, tiều tụy không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Đúng lúc này, thứ muội Thẩm Nguyệt Như nhìn thấy ta.

Nàng ta nằm trên đất, mặt vàng vọt gầy gò, trông có vẻ hữu khí vô lực.

Nhưng dù vậy, giọng điệu nàng ta vẫn cay nghiệt:

“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ đã có thể đến đây, tất nhiên cũng là người tham quyền quý. Nghĩ lại những lời tỷ đã khuyên ta lúc trước, thật đúng là giả dối!”

“Nhưng rất nhanh, tỷ tỷ cũng sẽ chết ở đây thôi, ha ha.”

Lúc này, ta không có thời gian đôi co với nàng ta.

Thông qua vài lời nói của các cô nương khác, ta đã biết được sự thật kinh hoàng đằng sau.

Thái tử Tiêu Vũ mê mẩn luyện đan.

Hắn ta phát minh ra một loại thuật luyện đan mới nhất, có thể giúp người ta trường sinh bất lão.

Đặc biệt là nam tử, uống vài năm chắc chắn sẽ tăng cường sinh lực, kéo dài tuổi thọ và trừ bách bệnh.

Thái tử gọi loại đan dược này là “mỹ nhân duyên”, được luyện từ kinh nguyệt của các nữ tử còn trinh, chưa từng trải sự đời.

Để đảm bảo sự thuần khiết của đan dược, những nữ tử này phải xuất thân từ thế gia quý tộc.

Và những quý nữ sau khi sa cơ thất thế bị bán vào Giáo Phường Ti, một là từng xuất thân danh môn, hai là dù là ca vũ nhạc kỹ nhưng vẫn còn trinh trắng, ba là không còn gia tộc bảo vệ, là nguyên liệu hoàn hảo nhất.

Ta cố kìm nén sóng gió cuồn cuộn trào dâng trong lòng, có chút nghi hoặc:

“Một khi đã như vậy, Thái tử và Liễu ma ma vì sao lại dùng cách ăn vạ phiền phức như vậy, trực tiếp dùng gậy đánh rồi lén lút kéo đi có phải hơn không?”

Thu Hương cô nương với giọng khàn khàn nói cho ta biết:

“Chúng ta, những nguyên liệu luyện đan này, phải hoàn toàn tự nguyện, chỉ khi tự nguyện theo các đại thần, mới có thể được họ sử dụng, luyện ra đan dược phù hợp.”

“Thái tử dùng trường sinh bất lão làm con bài, khiến các đại thần trung thành với hắn, từ đó lôi kéo thêm nhiều triều thần hơn.”

“Nếu trực tiếp dùng bạo lực, dễ gây chú ý và nghi ngờ của người khác, có thể dẫn đến rắc rối tiềm ẩn. Vì vậy bọn họ chọn cách này, để chúng ta tự bước vào cái bẫy.”

Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao các đại thần lại vừa gặp đã một lòng với các cô nương.

Chính vì các cô nương vội vã thoát khỏi Giáo Phường Ti, tin tưởng vào cái gọi là cứu rỗi này, mới bước vào một tấm lưới lớn mà bọn họ giăng ra.

Bọn ta, đều là mồi nhử.

Sự thật tiếp theo, càng kinh hoàng hơn.

Các cô nương bị giam cầm ở đây, mỗi ngày không làm gì cả.

Chỉ đợi kinh nguyệt đến, hứng vào những vật chứa đặc biệt.

Mỗi cô nương, tương ứng với vị quyền quý đã nhìn trúng các nàng.

Để đảm bảo sự tinh khiết của kinh nguyệt, các cô nương không được ăn uống, chỉ có thể sống bằng cách ăn lá dâu và uống sương sớm.

Mấy ngày sau, họ đều xanh xao như tờ giấy, cơ thể yếu ớt như thể sắp đổ gục bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Mấy ngày nay, nhu cầu kinh nguyệt của thuật sĩ ngày càng lớn, lượng máu bình thường đã không thể đáp ứng được nhu cầu luyện đan của họ.

Thuật sĩ và lang trung lén lút cho họ uống thuốc chuyên dùng để kích thích kinh nguyệt.

Loại thuốc này dược tính cực kỳ mạnh, rất dễ gây băng huyết.

Những cô nương bị giam ở đây, sau khi dùng loại thuốc này, đã chết hơn một nửa.

Những cô nương còn lại đều gầy gò ốm yếu, tiều tụy không chịu nổi.

Thủ đoạn thật âm độc, công phu thật tinh vi!

Ta không khỏi rùng mình.

Chạm vào chiếc còi trong tay, ta dùng hết sức lực, thổi lên chiếc còi.

Nghe thấy tiếng còi, các thị vệ trong ngục lập tức chạy đến.

Thứ muội Thẩm Nguyệt Như thấy vậy, vỗ tay cười lớn:

“Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, người khác cầu xin tha mạng còn không kịp, tỷ lại còn muốn chọc giận Thái tử.”

“Sinh thời, có thể nhìn thấy thi thể của tỷ tỷ, ta có chút kích động không thôi.”

Ngay khi thị vệ sắp đưa ta đến trước mặt Thái tử, đột nhiên hàng chục ám vệ mặc đồ đen xông vào.

Võ công của bọn họ, vượt xa đám thị vệ rất nhiều.

Một lát sau, ám vệ đỡ ta dậy, nhanh chóng chạy thoát.

Lúc này, tiền sảnh, đám người của Thái tử đã như chim vỡ tổ chạy tán loạn.

Trên đất đặt lò hương và lò luyện đan, cùng với những chai lọ đầy máu tươi.

Trong lúc hoảng loạn, chúng bị đá đổ, từng vệt máu đỏ tươi kinh hoàng.

Đúng lúc này, ta nhìn thấy Tam Hoàng tử Tiêu Trạm.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta như nhìn thấy cứu tinh.

Chú chim bồ câu nhỏ đó, nơi đã từng đến, nhất định sẽ không quên.

Chính nó đã đưa Tam Hoàng tử đến.

Đây là nơi Thái tử kết giao triều thần, cũng là nơi luyện đan.

Các lang trung, thuật sĩ, hạ nhân không kịp chạy thoát đều trở thành nhân chứng.

Tam Hoàng tử sau khi tìm kiếm, còn tìm thấy thư tín cấu kết giữa Thái tử và triều thần trong ngăn bí mật.

Những lá thư này ghi lại toàn bộ những hành vi xấu xa như tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão, kết bè kết phái, tham ô nhận hối lộ.

Tối hôm đó, Tam Hoàng tử đã vào cung.

Trong đó, âm mưu Thái tử lén lút sắp xếp phi tần vào cung, hạ độc Hoàng thượng trở thành giọt nước cuối cùng làm Hoàng thượng đổ bệnh.

Hoàng thượng lúc này mới biết, sở dĩ thân thể không khỏe trong thời gian dài, là vì trúng độc.

Nổi giận đùng đùng, ông ta khí huyết công tâm, ho cả ra máu.

Sau một hồi chẩn đoán của ngự y, độc dược đã ngấm vào cơ thể, Hoàng thượng đã không còn sống được bao lâu nữa.

Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu, kéo theo đó là sủng ái Thái tử.

Nhưng nhi tử ruột giết vua giết cha, tình cốt nhục thì tính là gì?

Thiên tử nổi giận, triều đình lại một phen gió tanh mưa máu.

Ngày hôm sau, Thái tử bị phế, Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung.

Tam Hoàng tử được sắc phong làm Thái tử mới, nhiếp quản triều chính.

Trước đây, các triều thần vì ủng hộ Tam Hoàng tử mà bị bài xích và đàn áp, nay một sớm được rửa oan.

Đặc biệt là Thẩm gia ta.

Tiêu Trạm sau khi chuyển đến Đông Cung, liền ra lệnh cho Đại Lý Tự xét xử lại vụ án oan của gia đình ta.

Biết được Thẩm gia không hề tham gia vào vụ án tham ô, một khẩu dụ truyền xuống, phụ thân và các di nương, tỷ muội đã trên đường về kinh.

Ai có thể ngờ, đường đường là một Giáo Phường Ti, lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy trên triều đình?

Tuy mọi việc đã an bài, nhưng vẫn còn một người, đang chờ ta xử lý.

Trước
Tiếp