Ta lại đến địa lao đó.
Vài ngày trước, các cô nương đã được cứu về, còn được đưa đến nơi chuyên biệt để dưỡng thương.
Sau khi thái y chẩn đoán, họ bị khí huyết suy tổn, ít nhất phải tĩnh dưỡng ba năm.
May mắn là, những người còn sống đều giữ được tính mạng.
Ngoại trừ Thẩm Nguyệt Như vẫn bị giam giữ ở đây.
Tam Hoàng tử đã làm rất tốt.
Ta bảo hắn giữ lại Thẩm Nguyệt Như, hắn quả nhiên không làm ta thất vọng.
Lúc này, Thẩm Nguyệt Như đã gầy đến không còn ra hình người nữa.
Má nàng ta hóp lại, ánh mắt vô hồn, tóc khô héo như cỏ dại, gò má cao đến đáng sợ.
Khi ta bước vào, nàng ta yếu ớt nằm dựa vào bức tường bẩn thỉu, khóe môi còn vương vãi một vệt máu tươi.
Ta nhìn kỹ lại, trong tay nàng ta, đang nắm một con chuột ăn dở.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch như quỷ mị đó, ta khẽ ho một tiếng, nàng ta lúc này mới từ từ mở mắt.
Thấy là ta, mắt nàng ta đột nhiên trợn tròn như chuông đồng, nhe nanh múa vuốt lao về phía ta.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta vì kiệt sức mà ngã xuống đất, thở hổn hển:
“Tại sao không thả ta ra?”
“Họ đều đi rồi, tại sao chỉ còn lại ta? Tại sao, tại sao?”
“Đều là do ngươi sắp xếp đúng không?”
“Thẩm Nguyệt Uyển, con tiện nhân nhà ngươi, ta thật hối hận khi lúc trước không rạch nát mặt ngươi, như vậy ngươi ngay cả Giáo Phường Ti cũng không vào được, chỉ có thể đến kỹ viện hạ đẳng nhất, đến quân doanh hạ đẳng nhất!”
Nhưng ngay sau đó, nàng ta đột nhiên mắt sáng ngời, điên cuồng tát vào mặt mình:
“Ta bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta không nhớ.”
“Tỷ tỷ, là ta đây! Ta là thứ muội yêu quý nhất của tỷ, tỷ không nhớ sao?”
“Tỷ tỷ, mau cứu muội ra ngoài đi! Ở đây có chuột, còn có rắn, ta sợ lắm, sợ lắm…”
Nhưng muội muội tốt của ta ơi, khi ta bị muội hãm hại, chịu đựng sự sỉ nhục và tra tấn phi nhân tính đó, ta cũng sợ lắm, sợ lắm đó.
Nàng ta diễn rất tốt, nhưng ta không tin.
Quả nhiên, thấy ta không động lòng.
Nàng ta nheo mắt, đôi mắt vừa nãy còn đáng thương giờ bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Ta im lặng đứng trước mặt nàng ta, mặc cho nàng ta độc ác nguyền rủa, điên cuồng gào thét.
“Thẩm Nguyệt Uyển, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Dù ta có chết, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục, xuống địa ngục ——!”
Ta khẽ cười, đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”:
“Muội muội ngoan, e rằng sau này món ăn duy nhất của muội, cũng chỉ có chuột thôi.”
“Nhưng muội phải từ từ thôi, chuột cũng chẳng còn mấy con nữa đâu.”
Trong vẻ mặt tuyệt vọng và sụp đổ của nàng ta, ta chậm rãi đóng cánh cửa địa lao lại.
—
Hơn một tháng sau, phụ thân và các huynh đệ tỷ muội khác đã thành công đến kinh thành.
Nhìn phụ thân già nua, ta từ chối ý tốt của Thái tử Tiêu Trạm.
Hắn muốn ban cho phụ thân một chức quan nhàn rỗi, nhưng phụ thân sau những tháng ngày khổ cực ở Ninh Cổ Tháp, đã già yếu bệnh tật, không còn tinh thần như xưa.
Tiêu Trạm gật đầu, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
Đằng sau mọi thành công, đều có cái giá phải trả.
Thẩm gia bọn ta, chính là cái giá đó.
Nhưng may mắn là, vượt qua sóng gió rồi sẽ thành công, cuối cùng cũng sẽ dong buồm vượt biển.
Thẩm gia được gia phong công lao hạng nhất, ban thưởng ngàn khoảnh ruộng đất, vạn lượng hoàng kim.
Khi ta quỳ xuống tạ ơn, Thái tử Tiêu Trạm đích thân đỡ ta dậy, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ngươi rất thông minh, ở lại bên cạnh Cô mà làm việc, thế nào?”
Ta sững người một chút, có chút khiếp sợ:
“Điện hạ ta…”
Hắn cười cười, bộ áo màu đen tôn lên vẻ lạnh lùng trầm tính như tùng bách của hắn:
“Ngày đó ngươi vì tự cứu mình, quyết định dấn thân vào hiểm cảnh. Nếu thành công thì tốt, nhưng nếu không thành công, cả ta và ngươi đều khó giữ được thân.”
“Bên cạnh Cô không thiếu người thông minh, bên cạnh Cô chỉ thiếu người dũng cảm. Cô có rất nhiều chính sách mới muốn thực hiện, nhưng những lão thần hủ bại kia quen thói ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng thì bất phục. Cô tin có ngươi ở đây, ngươi sẽ là người trung thành và dũng cảm nhất.”
“Cùng với Cô, để vạn dân thiên hạ có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Để vạn dân thiên hạ, có cuộc sống tốt đẹp hơn…
Cuối cùng, ta gật đầu.
Ngay khoảnh khắc thấy ta đồng ý, Thái tử Tiêu Trạm kích động nắm lấy tay ta.
Ta trở thành nữ quan đầu tiên của Đông Cung.
Một năm sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Tiêu Trạm kế vị, ta trở thành nữ quan tứ phẩm có phẩm hàm đầu tiên của triều đại này.
Ta vượt lên mọi khó khăn, bãi bỏ Giáo Phường Ti, thành lập nữ học đường, đề cao nữ tử khoa cử…
Thế gian không thể không có nữ tử.
Nam tử có thể làm được, nữ tử thậm chí còn có thể làm tốt hơn.
Các nàng là nữ giới, không chỉ ôn nhu tinh tế, mà còn có thể kiên cường và thông minh hơn nam giới.
Có thêm nhiều nữ giới được giáo dục, tư tưởng văn hóa của Đại Tề đạt đến một đỉnh cao mới.
Vài năm sau, quốc lực Đại Tề ngày càng cường thịnh, chẳng mấy chốc vạn bang đến chầu.
Lại một đêm Trung thu, ta và Hoàng thượng đứng trên tường thành, ngắm vạn nhà lên đèn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Nhìn thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, bọn ta mỉm cười nhìn nhau.
Bạn bè nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, liền biết được suy nghĩ của đối phương lúc này.
Năm tháng trôi qua, bọn ta đã không còn trẻ nữa.
Nhưng sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước này, mới vừa mở ra một chương mới…
