Lệ Chi Xuân
Chương 2:
Thiên Mạch vác kiếm đi tới vài bước, tự mãn nói với Xuân Lệ: “Có phải trên đường đi không phát hiện ra ta hay không? Ta tiến bộ nhanh đến nỗi chính ta cũng phải kinh ngạc đấy!”
Xuân Lệ thấy hắn ta kiêu ngạo như vậy, không nhịn được mà dội nước lạnh, “Chẳng lẽ huynh cũng đến tìm vị hôn phu ư?”
Thiên Mạch tức giận đến nhảy cẫng lên! Khi ở trên núi, hắn ta đã bị đại sư ca cầm kim chỉ thêu hoa hành hạ đến gầy guộc! Nên khi sư phụ ra lệnh cho hắn ta đến bảo vệ tiểu sư muội, hắn ta còn chưa ăn sáng đã vui vẻ xuống núi!
“Sư phụ không yên tâm để một mình muội đến đây, đặc biệt gọi ta đến bảo vệ muội. Ta đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!”
Xuân Lệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Mạch mà thở dài, thực ra huynh là sợ bị đại sư ca giám sát học bài nên mới muốn trốn ra ngoài đúng không? — Còn nữa, chúng ta là người vùng ngoài không sai, nhưng cũng đừng nhìn đông ngó tây quá mức như vậy, sợ người khác không biết chúng ta chưa thấy cảnh đời, chỉ là những kẻ quê mùa khờ khạo thôi sao.
Cách đó không xa vừa lúc có một quán trọ, chủ quán chắc cũng là người thích học đòi văn vẻ, nhìn cái tên gọi đi— Nguyệt Lung Sa.
Thiên Mạch run lên nổi da gà khắp người, vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cái tên này có liên quan gì đến ăn uống ngủ nghỉ. Hắn ta bước nhanh tới giao ngựa cho tiểu nhị ca, rồi cùng Xuân Lệ đi vào, ngồi ở bàn gần cửa sổ tầng một.
Hắn ta quá quen thuộc với khẩu vị của Xuân Lệ, trực tiếp gọi hai món nàng thường thích ăn và một bình rượu, rồi đuổi tiểu nhị đi.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài cửa sổ có vài người tụ tập lại, đều là những kẻ con cái nhà giàu ăn mặc quần là áo lụa, đúng lúc cách ở bên kia tường với hai người bọn họ, cửa sổ vẫn để mở, cho nên không chỉ động tác mà cả âm thanh, đều rất rõ ràng với hai sư huynh muội trong quán trọ.
Chợt nghe một người cười nham nhở: “Nhanh lên, nhanh lên! Ta thắng rồi! Ta đã nói rồi, hai người bọn họ sớm đã ở bên nhau!”
Một người khác không cam lòng nói: “Lại để ngươi thắng rồi! Nhưng lần này ngươi phải tiết lộ thêm một chút, nếu không thì không xứng với mười lượng bạc mà bọn ta thua!”
“Được được được!” Nam tử nham nhở hút một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Tối qua hắn đi khám bệnh, qua khe cửa sổ ta thấy tiểu tướng quân và tiểu thần y kia hành động thân mật, mắt đi mày lại. Càng gây kinh ngạc hơn nữa, các ngươi đoán xem là thế nào?”
Lúc này tiểu nhị đã mang rượu và món ăn lên, Thiên Mạch đói bụng cả ngày, cầm đũa ăn ngay, ngược lại Xuân Lệ lại rất hứng thú với cuộc trò chuyện bên ngoài, không ngờ phong tục người dân ở dưới núi lại thoáng đến vậy, giữa ban ngày ban mặt lại bàn luận về đời sống riêng tư của người khác, mà có vẻ là hai nam tử, cũng coi như là mới mẻ, thấy mình không đói, nàng tiếp tục nghiêng tai lắng nghe.
Những người còn lại bên ngoài cửa sổ bị nam tử nham nhở kích thích sự tò mò, có người sốt ruột hỏi: “Nói đi, ngươi nhanh lên! Tiểu tướng quân và tiểu thần y đều là những người tuyệt vời như thần tiên, cảnh hai người bọn họ ở bên nhau thật đẹp, ôi, bọn ta không dám tưởng tượng xa!”
Nam tử nham nhở cười đến mức khó coi, vỗ đùi nói: “Rốt cuộc vẫn là tướng quân dũng mãnh chinh chiến trên chiến trường, hắn ở lại đó cả đêm không ra ngoài!”
Biểu cảm của nhị sư ca như thể sống không bằng chết, không ngờ nam nhân ở dưới núi còn tệ hơn, thà ở trên núi cho yên ổn. Đại sư ca ngoài việc thích thêu thùa, thích nói nhiều, thích thúc giục hắn ta đọc sách, hình như cũng không có gì xấu, sao số phận hắn ta lại khổ như vậy, đi đâu cũng gặp phải những tình huống kỳ quặc như thế…
Xuân Lệ nhìn hắn ta cười nói, “Ta lại cảm thấy, nếu thật lòng yêu thương, nam nhân và nam nhân sống bên nhau cũng không có gì xấu. Thôi, không tính toán thời gian nữa, ta sẽ đi đến Kỳ phủ, làm xong việc sớm thì về núi sớm. Dù sao đối với việc này ta cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào.”
Thiên Mạch không thể đồng tình với câu đầu tiên của sư muội. Hắn ta ho vài tiếng, khi tỉnh táo lại, bóng dáng của sư muội đã không còn thấy đâu.
Ở bên này, Xuân Lệ đã hỏi thăm đến được trước cửa Kỳ phủ.
Danh môn đại hộ, chỉ cần một tấm biển trên cánh cửa cũng như là vừa mới được chế tác từ vàng, sư phụ nói Kỳ lão gia năm xưa từng là đại nguyên soái tam phẩm ở kinh thành, lúc sa cơ đã được sư phụ cứu giúp, vì vậy mới đồng ý hôn ước này. Nói như vậy, thật sự xem như là nàng trèo cao rồi, cho nên lần này xuống núi, đối với nàng mà nói như hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ người ta còn cười nàng như cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Nếu thật sự như vậy thì càng tốt, nàng càng ước gì sáng mai có thể trở về núi Sùng Minh.
Trong lòng thoải mái, cũng không cảm thấy ngại ngùng câu nệ, Xuân Lệ bước lên bậc thềm, đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
Rất nhanh, cửa mở ra, một nam tử trung niên béo tròn thò đầu ra.
Xuân Lệ gật đầu chào, cười nói: “Xin chào, xin ngài chuyển lời đến Kỳ lão gia, Xuân Lệ từ núi Sùng Minh đến xin gặp.”
Lão quản gia liếc nhìn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tiểu cô nương trẻ đẹp như vậy, không phải là lão gia ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị tìm tới cửa đó chứ? Nói thật, lão gia quả thực có con mắt nhìn, nhìn gương mặt này cái eo này, chậc chậc chậc!… Nhưng tốt nhất không nên báo lại, nếu phu nhân biết thì sẽ không hay. Lão quản gia thường ngày đã thích suy đoán, giờ nhìn tiểu cô nương ại càng thấy trong đầu xoay chuyển, khiến Xuân Lệ cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Lão quản gia đã có tính toán trong lòng, mặt lạnh nói: “Lão gia và phu nhân phu thê tình thâm cả ngày như hình với bóng, ân ái đến nỗi không có chút thời gian nào rảnh, sao có thể gặp những người nhàn rỗi như ngươi, ngươi hãy về đi.”
Câu này thật không thể nào hiểu nổi, Xuân Lệ cảm thấy mơ hồ, thấy ông ta sắp đóng cửa, vội vàng chặn lại hành động của ông ta, “Vậy Kỳ Hàm thiếu gia có ở đây không? Ta đến tìm hắn.”
“Ngươi đến tìm nhị thiếu gia?” Lão quản gia nhảy một bước ra ngoài, ánh mắt lập tức sáng lên như mèo già bắt được chuột chết. Cười hiền lành thân thiện đến mức không thể tả nổi, “Ngươi chờ một chút! Đừng đi nhé, ta đi báo lão gia ngay!” Chạy vài bước lại quay đầu lại dặn, “Ngươi đừng đi nhé!”
Xuân Lệ đứng trước cửa, tâm trạng phức tạp khó nói. Vừa lúc nãy còn nói nàng là người nhàn rỗi không chịu gặp, thoắt cái đã biến thành một người khác, sợ nàng chạy mất. Từ người hầu có thể thấy được bóng dáng của chủ nhân, Kỳ gia chịu hủy bỏ hôn ước thì tốt quá.
Chỉ trong chớp mắt, “két” một tiếng, cửa lại mở ra, lần này đi ra là một nhóm người!
Xuân Lệ thực sự bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Do tình huống này quá bất ngờ, nàng cũng không kịp nhìn rõ từng người, chỉ ngửi thấy một mùi hương bay tới, sau đó bị một người phụ nhân ung dung quý phái nhiệt tình kéo tay, phụ nhân vung khăn lên người nàng, mặt mày tươi cười như hoa nở, “Ôi, nha đầu này thật xinh đẹp, nhanh vào trong với ta đi!”
Xuân Lệ trước khi bị đám người vây quanh kéo vào vẫn không quên ngẩng đầu nhìn tấm biển, đúng là Kỳ phủ, không phải là thanh lâu mà—
