Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 282:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,073   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trời đã tối sầm, gió tuyết nổi lên, đàn cừu gặm rễ cỏ trong bùn tuyết tự động đi về phía nhà, đàn bò theo sau cừu, thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng trầm thấp, hơi nóng thở ra thành từng cụm bốc lên đỉnh đầu, cuối cùng tan biến trên cặp sừng bò cứng cáp.

“Hư hư—” Ba Hổ huýt sáo, đàn ngựa đang phi nước đại trong tuyết ở đằng xa nghe thấy tiếng huýt, thi nhau rống lên, con này báo cho con kia, đàn này báo cho đàn khác, tụm năm tụm ba con chụm đầu giậm vó chạy về, vó ngựa mang theo tuyết bay tung tóe, còn hỗn loạn rối mắt hơn cả tuyết vụn do gió lớn cuốn lên.

Bò cừu đi phía trước nghe thấy động tĩnh, lần lượt quay đầu lại, thuần thục nhường chỗ, không cho đám ngựa sung sức này cơ hội trêu chọc.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cưỡi trên lưng bò về trước, Ba Hổ đi theo sau bò cừu, Hi Cát Nhĩ cùng các nam bộc và đàn chó còn phải lòng vòng trong tuyết một lát, xem có vật nuôi nào bị sót lại không.

Vật nuôi ra ngoài cả ngày, cỏ khô lộn xộn cùng phân tán loạn trong chuồng đã được người ta xúc sạch, chỗ bị dơ thì chất phân bò khô lên ủ lửa, một là để khử mùi, hai là để khử ẩm làm ấm.

Đàn ngựa về trước nhất, con đầu đàn xông vào chuồng, như thể khiêu khích mà lần lượt nhúng miệng vào máng nước bốc hơi trắng, húp một ngụm nước muối nóng mới thỏa mãn trở về chỗ của mình. Máng nước của bò cừu dính tuyết bám bùn, còn máng nước của chúng thì sạch bong.

Đa số bò cừu đều nhận chuồng, bò về địa bàn của bò, cừu về ổ của cừu, con đực con cái đi theo lối riêng, nhưng cũng có con thật sự ngốc và con giả vờ ngốc. Mục Nhân đại thúc, Kim Khố lão bá và Ngải Cát Mã đi lại giữa đàn bò cừu kiểm tra số lượng, lôi ra những con cừu đực nhỏ lẫn trong đàn cừu cái, những con bò đực kẹp đuôi trốn trong đàn bò cái, roi quất vào da thịt kêu chát chát, một lúc lâu sau sự hỗn loạn trong chuồng mới kết thúc.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi trong ổ cỏ mới thay cho chó, đợi Ngải Cát Mã làm xong, ba đứa tay trong tay đi vòng qua tường rào ra cổng lớn, chưa kịp vào cửa, Đại Ban Tiểu Ban từ trong sân nhảy vọt ra, lợi dụng bậc thang, vượt qua ngưỡng cửa, giẫm trên bậc đá, tốc độ cực nhanh nhảy qua đầu lũ trẻ, lao thẳng vào đống tuyết đã xúc.

Cát Nhã đã quen rồi, phủi tuyết rơi trên đầu, Kỳ Kỳ Cách quay lại bực mình nhổ một bãi, rồi lại đưa tay sờ lên đôi tai lớn của Đại Ban Tiểu Ban khi chúng chạy đến giữa ba người.

“Ngao— ngao—”

Đại Ban Tiểu Ban đắc ý hú lên một tiếng, điều chúng thích nhất là chạy ra đón Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã và Ngải Cát Mã về, thể hiện kỹ năng nhảy cao độc đáo của mình cho lũ trẻ xem. Trong nhà cũng chỉ có ba đứa trẻ cho chúng nhảy qua đầu, người lớn chúng không nhảy qua được, chó trong nhà chúng không dám trêu chọc, sợ bị đánh hội đồng.

“Về rồi à?” Ba Hổ thò đầu ra từ nhà bếp hỏi một cách hàm hồ, đứng ở cửa cởi áo choàng da sói dài đến mắt cá chân cho hai đứa trẻ, vạt áo dính không ít tuyết, hắn treo nó lên tường dưới mái hiên, đợi tuyết đông cứng lại thì dùng đế giày đập một cái là sạch.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngẩng đầu bĩu môi với hắn, “Phụ thân, sao người về sớm hơn chúng con thế?” Còn ăn trước nữa.

“Ta thấy các con đang đợi Ngải Cát Mã, nên ta về trước.” Lý do vô cùng chính đáng.

“Cũng không thèm gọi chúng con.”

“Lần sau lần sau.” Ba Hổ đáp qua loa, hắn mới không gọi, hắn mà lên tiếng là hôm nay lại phải trước ôm một đứa sau cõng một đứa về.

Mật Nương đợi ba phụ tử bọn họ đấu khẩu xong mới gọi ăn cơm, “Hai huynh muội các con hôm nay vất vả rồi, ta đặc biệt hấp bánh bao đường hình đầu bò cho hai đứa.” Nàng gắp hai cái bánh bao đường hình đầu bò vào bát Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, nói với Ngải Cát Mã: “Cái có mỏ gà con là của ngươi, cũng là đường đỏ.”

“Ta cũng vất vả.” Ba Hổ đưa bát qua.

Mật Nương liếc hắn một cái, gắp một đoạn lòng bò kho xào cay dính đầy dầu đỏ cho hắn, “Chịu lạnh cả ngày, thông khí đi.”

Lòng bò lúc giết bò không ăn thì treo trên giá phơi, phơi hơn nửa tháng bề ngoài đã khô, rất thích hợp để kho, ít mỡ, hầm lâu không nát. Lại thêm lưỡi cừu, lưỡi bò, tai bò đã gom được hơn nửa tháng này, cùng cho vào nồi hầm thêm đại hồi suốt một buổi chiều, hoàn toàn không còn mùi tanh.

Lòng bò xào cay vào miệng, mặt nam nhân đột nhiên đỏ bừng, đúng như Mật Nương nói, thật sự thông khí, trong tai đều ong ong, hơi thở ra từ mũi cũng nóng rát.

“Trời ạ, nàng cho bao nhiêu ớt thế?” Hắn gạt qua cái đĩa, dưới lớp lòng bò xếp ngay ngắn phân nửa là tớt, “Che mắt người khác? Lừa ta đấy à?”

“Lừa chàng còn cho chàng ăn sao?” Mật Nương gắp một đũa lòng bò cho vào miệng, dưới ánh mắt chăm chú của Ba Hổ nuốt xuống, “Chỉ cay một chút thôi.” Rồi quay sang cắn một miếng bánh bao, khiến lời nàng nói “cay một chút” thiếu tính chân thực.

“Lần sau đừng cho nhiều ớt thế, nàng đang mang thai nên khẩu vị nặng, lưỡi không còn nhạy nữa, ăn cay thế này thì thân thể có còn muốn nữa không? Nàng nhìn ta là biết, thứ này ta nuốt vào từ miệng đến ruột đều nóng như lửa đốt.” Ba Hổ gắp năm đoạn vào bát nàng, phần còn lại bưng đặt lên bếp. Sau bữa cơm hắn mang ra đổ vào đống tuyết, con chó chạy theo ra liếm một miếng, lập tức gâu gâu kêu quay vòng, chôn mõm vào đống tuyết ngậm một ngụm tuyết mới im tiếng.

Để không cho Mật Nương làm loạn, Ba Hổ tiếp quản ba bữa cơm trong nhà, Mật Nương cùng ba đứa trẻ quấn quýt trong chuồng cừu. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đun nước nóng nàng giúp mở nắp nồi, giúp canh lửa; Ngải Cát Mã kiểm kê số lượng bò cừu nàng cũng theo giúp đỡ; Ba Hổ cho cừu ăn cỏ, nàng cầm sào dài xua đuổi bò cừu tranh ăn đánh nhau; bò cừu được thả ra ngoài gặm cỏ, nàng ở nhà vá may quần áo cho người nhà.

Cái mùa đông không bị ràng buộc bởi việc học này, ngày tháng trôi qua bận rộn lại náo nhiệt.

Sau khi cúng tế Ovoo là Tết, ngày cuối cùng của năm, trong nồi nấu canh xương nóng hổi, trong phòng ngủ cách một bức tường, cả gia đình bốn người xếp hàng tắm rửa. Thời điểm Mật Nương nhóm lửa, Ba Hổ chà lưng gội đầu cho hai nhóc trong thùng tắm, tóc lau khô nửa chừng dùng chăn bọc lại bế sang phòng bên, nằm trên giường sưởi ấm nóng hong tóc, phần đuôi tóc khô xơ chẻ ngọn rơi trên vải đỏ, cuối cùng biến mất trong ngọn lửa cuồn cuộn.

“Ta đi tắm, hai đứa ngoan ngoãn nằm trong chăn, buồn ngủ thì ngủ, cơm xong sẽ gọi các con.” Ba Hổ dặn dò.

“Phụ thân, người vuốt tóc con nữa đi.” Kỳ Kỳ Cách năn nỉ, con bé thích nhất được vuốt tóc, lúc vuốt tóc là dễ ngủ nhất.

Ba Hổ nhìn sang Cát Nhã, Cát Nhã ôm chăn ngồi dậy nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: “Phụ thân gọi con là ca ca, con mới cho phụ thân vuốt tóc.”

Kỳ Kỳ Cách đáp ứng dứt khoát, cửa gỗ kẽo kẹt hai tiếng, Ba Hổ mơ hồ nghe Cát Nhã nói thêm yêu cầu: không được nói thằng bé là lùn! Không được gọi là đệ đệ!

“Cười gì thế?” Mật Nương hỏi.

Ba Hổ lắc đầu, “Hai đứa nhỏ đang cãi nhau, nàng tắm trước hay ta tắm trước?”

“Chàng tắm trước đi, ta rán thịt viên xong rồi tắm, khỏi phải tắm xong lại dính mùi dầu mỡ.” Ngải Cát Mã được đại tỷ phu của cậu đón đi, trong nhà chỉ còn bốn người, đóng cửa lại, nói năng làm việc cũng tùy tiện hơn nhiều.

Trước
Tiếp