Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 283:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,415   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ tắm xong đổ nước, cọ rửa thùng tắm, xách một thùng nước sôi nóng bỏng đổ vào, thêm nước tuyết trong nồi sau, tuyết vừa tan vẫn còn lạnh. Mật Nương đi tắm, hắn tiếp tục ngồi trước bếp nhóm lửa đun nước, đợi người bên trong gọi, hắn xách nước vào gội đầu cho nàng.

“Ta thích mùa đông nhất.” Mật Nương nhắm mắt nằm trên giường sưởi lẩm bẩm, mùa đông ở Mạc Bắc thật dài, tuyết lớn gió mạnh, giam hãm những dân chăn nuôi du mục nửa năm bên ngoài về nhà mình, ngoài cửa nhà là gió tuyết, trong cửa nhà là hơi ấm khói bếp.

Ba Hổ nhẹ nhàng xoa da đầu cho nàng, dội một gáo nước ấm xuống, dùng lược sừng bò từ từ chải gỡ những lọn tóc rối.

Ở Mạc Bắc, chỉ có người chưa từng chịu khổ mới thích mùa đông, điều này đối với hắn mà nói là một lời khen, vợ con hắn sống trong ngày tuyết lạnh cũng không thấy khổ.

“Phần đuôi tóc là ta cắt tỉa hay nàng tự làm?”

“Ta không muốn động đậy.”

Nam nhân hiểu ý, lấy cái kéo trên ghế, cắt tỉa một vòng theo đường cong, tóc cắt xuống đặt cùng tóc hắn, quấn trong cùng một dải vải đỏ, để ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đi sự xui xẻo của cả một năm.

Khi sắc trời nhá nhem tối, cả gia đình ngồi trong bếp mở cửa sổ ăn cơm tất niên, trước khi bắt đầu ăn, Ba Hổ từ trong lòng lấy ra bốn cái bao lì xì đỏ lớn, đều là do hắn tự tay cắt may.

“Kỳ Kỳ Cách một cái, Cát Nhã một cái, năm mới cũng phải khỏe mạnh an khang, càng lớn càng khỏe.” Thấy tiểu nha đầu nhăn mũi, hắn kịp thời sửa lời: “Đại cô nương nhà ta càng lớn càng đẹp.”

Đến lượt Cát Nhã, hắn không hề suy nghĩ: “Đại nhi tử của ta càng lớn càng cao, cao hơn ngựa, khỏe hơn bò, sau khi lớn lên một tay quật ngã một con sói.”

Lời này nói trúng tim đen Cát Nhã, hắn cong môi cười, “Phụ thân cứ đợi con lớn lên đi, đợi con lớn rồi, việc canh gác chuyển bãi chăn thả cứ để con lo, phụ thân về lều ngủ đi.”

Lúc vui vẻ miệng cũng ngọt ngào thật, Ba Hổ chưa từng uống rượu, nhưng lần đầu tiên nếm được cảm giác chếnh choáng say rượu, “Được, ta đợi con lớn lên.”

Hắn quay tay lại nhét hai bao lì xì vào tay Mật Nương, “Ta muốn nàng đến lúc về già cũng vẫn thích mùa đông nhất.”

Mật Nương hơi mơ hồ, chuyện này có liên quan gì đến việc thích mùa đông chứ?

“Sao mẫu thân con lại có hai cái lì xì?” Kỳ Kỳ Cách hỏi, mắt liếc thấy bụng mẫu thân của mình nhô lên, chợt hiểu ra: “Là cho đệ đệ của con ạ?”

Ba Hổ gật đầu, “Đợi sang năm đệ đệ của con ra đời, con và Cát Nhã cũng phải chuẩn bị lì xì cho hắn rồi.”

“Vâng ạ.” Kỳ Kỳ Cách vung tay nhỏ, hào khí nói: “Năm nay cho cũng được.” Con bé cũng là người có tiền rồi, túi tiền căng phồng.

“Năm nay không cho, đợi hắn ra đời hai đứa rồi hãy cho.” Mật Nương cũng từ trong tay áo lấy ra hai cái bao lì xì đỏ lớn, một cái thêu hình con bò vàng đang cúi đầu gặm cỏ, một cái thêu hình con bò vàng đang uống nước vẫy đuôi bên bờ nước, trên mông bò có một mảng đen.

Kỳ Kỳ Cách nhận lấy cái thứ hai, con bò có mảng đen trên mông là của con bé, “Đẹp quá, mẫu thân con nấu cơm ngon, may vá cũng tốt cực kỳ.” Dù sao con bé cũng cực kỳ yêu thích.

“Bình an khỏe mạnh.” Nàng chỉ hy vọng điều này.

“Được rồi, ăn cơm thôi.” Ba Hổ là chủ nhà, hắn gắp đũa đầu tiên, nhưng miếng thịt bụng cá gắp lên lại vào bát Mật Nương, “Chưởng quầy ăn trước.”

“Điều này không được phép đâu, chủ nhà quá khách sáo rồi.” Mật Nương làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh, gắp miếng cá muốn trả lại, hai người giằng co ba lần, miếng cá lại rơi vào bát nàng, “Nếu chủ nhà cứ tốt như thế này, đời này ta cứ nhận nhà này không đi đâu nữa.”

Ba Hổ xùy nàng nói lời hoa mỹ, đũa thò vào canh cừu, một bàn tay bụ bẫm thò qua mép nồi nắm lấy mép bát.

“Lỗi của ta lỗi của ta, sao lại quên mất tiểu chưởng quỹ chứ?” Hắn phản ứng lại, gắp một miếng củ cải vào bát.

Kỳ Kỳ Cách hài lòng, củ cải cũng không chê, cả miếng nhét vào miệng.

Còn lại là Cát Nhã, hai phụ tử nhìn nhau, Cát Nhã chậm rãi bưng bát lên, “Con là gì?”

“Tiểu nhị quán?” Ba Hổ trêu thằng bé.

“Đó là chạy bàn, con không làm.” May mà trước Tết có đi qua tửu lầu, không thì thằng bé đã vui vẻ đáp ứng rồi.

“Vậy con tự phong cho mình đi.”

Cát Nhã không chịu, bĩu môi thu bát về, vẻ mặt ương bướng như thể hôm nay không làm thằng bé hài lòng thì sẽ không ăn cơm mà chết đói.

Lại còn giận dỗi nữa chứ, Ba Hổ không dám trêu nữa, gắp một miếng thịt cừu nghiêng người đặt vào bát hắn, “Con là người thu chi của nhà mình, quản tiền thu tiền.”

Tiền là thứ tốt, Cát Nhã lần đầu tiên nghe nói đến thân phận thu chi đã yêu thích, trên mặt lại nở nụ cười, trịnh trọng gạt miếng thịt vào miệng.

Sau một bữa cơm, chủ nhà biến thành tiểu nhị, vừa thêm lửa vừa gắp thức ăn rót nước, ăn uống no nê xong còn dọn dẹp nồi niêu bát đĩa.

“Ở Trung Nguyên, mỗi dịp Tết đến bọn ta đều phải thủ tuế, thức trắng đêm đến sáng, mùng một thì đi dập đầu chúc tết với trưởng bối trong họ.” Không muốn ngủ sớm như vậy, Mật Nương vừa bóc hạt thông vừa kể cho ba người Mạc Bắc sinh trưởng ở đây nghe về những ngày Tết của nàng trước năm mười sáu tuổi.

“Nhà ta là nhà được trẻ con trong thôn yêu thích nhất, a nãi của ta sẽ nấu kẹo mạch nha, trộn với gạo rang đậu rang làm kẹo gạo đậu, ta và a gia của ta có nuôi ong, mỗi người đến nhà đều được uống một bát nước mật ngọt lịm.” Ban đầu cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, giờ nhớ toiiws cũng không thấy lòng se lại. Ký ức vẫn còn mới nguyên, nhưng lại như chuyện của kiếp trước vậy.

“Kẹo gạo đậu? Ngon không ạ?” Sự chú ý của Kỳ Kỳ Cách hoàn toàn tập trung vào việc ăn.

Mật Nương hiểu ý, không nói ngon để con bé thèm, “Trong nhà không có gạo nếp, đợi sang năm đội buôn đến chúng ta mua nửa bao gạo nếp, ta làm kẹo hạt thông, hạt dưa, kẹo đậu phộng cho các con ăn.”

“Mẫu thân, người nói tiếp đi.” Cát Nhã thúc giục, “Thật sự có người đến Tết mới được ăn một bữa thịt sao?” Nhà của thằng bé tối nay là cả một bàn thịt, thịt gà, thịt cá, thịt cừu, thịt bò, người chỉ ăn một chút, phần còn lại đều cho chó và sơn ly tử ăn hết.

Đêm đó, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại ngủ chung giường sưởi với Mật Nương và Ba Hổ một đêm. Sáng mùng một thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy hai đôi chân còn hơi ngẩn ngơ, hoàn hồn lại thì từ trong chăn như hai con sâu bò từ cuối giường lên đầu giường.

Mật Nương nhắm mắt trở mình, đẩy Ba Hổ dậy đi lo liệu.

“Ngủ thêm một lát đi.” Ba Hổ trở mình vào bên trong, một chân dài gác lên đè hai con sâu lại, tối qua sau khi bọn trẻ ngủ, hắn và Mật Nương lại quấn quýt nhau rất lâu, giờ mắt vẫn còn cay xè.

“Phụ thân?” Kỳ Kỳ Cách đi vạch mắt hắn, vuốt cằm hắn, bên trái một tiếng phụ thân bên phải một tiếng phụ thân. Cát Nhã ngồi trên gối lấy tóc hắn làm đuôi ngựa bện bím, thấy hắn nhíu mày vẫn không chịu mở mắt, cười hì hì nhón chân cọ vào râu cằm lởm chởm châm chích, vừa cọ vừa cười.

Ba Hổ bị làm phiền đành phải mở mắt, hai đứa này cũng biết bắt nạt kẻ yếu, Mật Nương ở ngay bên cạnh chẳng đứa nào dám vuốt râu hùm.

“Nói đi, đói rồi khát rồi hay là muốn đi tiểu đi đại tiện?”

“Con muốn đi chúc tết.” Kỳ Kỳ Cách nói khẽ, bàn tay vừa véo ngón chân ca ca lại đi sờ mũi của phụ thân, “Đừng ngủ nữa, mau ra ngoài với chúng con đi.”

Việc này hắn không làm được, quay tay lại đẩy Mật Nương, “Than lửa nàng ủ tối qua, là dội nước hay thêm củi? Thêm củi thì nàng dậy đi.”

Kỳ Kỳ Cách “Ái da” một tiếng, “Phụ thân, con nói con muốn đi chúc tết, không phải muốn ăn cơm.”

Ba Hổ không để ý đến con bé, tiếp tục đẩy Mật Nương, “Nàng đừng giả vờ ngủ, ta biết nàng tỉnh rồi.”

Mật Nương im lặng không lên tiếng, mặc hắn đẩy thế nào cũng không động đậy.

Cát Nhã dẫm trên gối đi ra mép ngoài, ngồi bên đầu Mật Nương, cúi người hôn một cái, “Mẫu thân có phải bị hôn mê rồi không?”

Khóe miệng cong lên, mắt vẫn chưa mở, “Phải để muội muội con hôn thêm một cái, ta mới tỉnh được.”

Hôn hôn hôn, cứ đi hôn đi, để nước miếng hôn đầy mặt nàng.

Trước
Tiếp