Bữa tối chính là một chậu thịt cừu, trong nồi canh cừu hầm củ cải, uống là trà bơ mặn, mỗi người một đĩa tương hẹ, trực tiếp dùng tay bốc thịt cừu mà gặm, béo ngậy mềm rục, mỡ rỉ ra xì xèo, kết hợp với tương hẹ cay nồng, vừa giải ngấy lại không làm mất đi hương thịt. Hai miếng thịt một ngụm trà bơ, trong nhà bếp ngoại trừ tiếng canh cừu sôi lục bục, chính là tiếng nhai và tiếng húp. Ăn đến cuối cùng lại ăn thêm chút củ cải lót dạ, năm người đều thỏa mãn thở dài, dựa vào lưng ghế không muốn động đậy.
“Trước đây không thấy thịt cừu luộc ngon đến thế.” Mật Nương thủng thẳng nói.
“Thịt cừu luộc, thịt bò luộc ta ăn từ bé đến lớn, chưa từng thấy ngán, đây là món ăn không thể thiếu của người Mạc Bắc bọn ta, có lẽ giống như cơm gạo của Trung Nguyên vậy, thiếu một bữa là thấy thiếu thiếu gì đó.” Ba Hổ uống hết cả bát canh cừu, thật tươi ngon.
Mật Nương “hừ” một tiếng.
“Hừ cái gì? Không phục à? Hay là ta nói sai rồi?”
Mật Nương lại “hừ” một tiếng nữa.
Kỳ Kỳ Cách thấy vui, cũng nhăn mũi “hừ” với phụ thân mình, còn bảo Cát Nhã và Ngải Cát Mã cũng “hừ” theo.
Ba Hổ đưa ngón tay chọc con bé, “Đồ bắt chước.” Cũng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, mấy hôm trước bị Mật Nương lạnh mặt bắt gỡ chỉ thêu thì tìm đủ mọi cách cầu xin hắn, hắn lén lút giúp đỡ các con, nửa đêm tỉnh dậy cũng cuốn giúp một lúc. Chân trước vừa xong việc, chân sau đã không nhận người nữa rồi.
“Đồ sói con mắt trắng.” Nam nhân nghiến răng.
Kỳ Kỳ Cách chột dạ, lè lưỡi cười hì hì hai tiếng, ngọt ngào gọi phụ thân.
Ba Hổ đứng dậy dọn dẹp chén bát, lạnh mặt với con bé: “Có gọi a gia cũng không tác dụng đâu, đừng hòng lần sau ta giúp con nữa.”
“Chàng giúp con bé cái gì?” Mật Nương nghi hoặc, nhìn Kỳ Kỳ Cách, “Con và phụ thân con có chuyện gì giấu ta à?”
Lúc này cả ba phụ tử đều không dám lên tiếng, Ba Hổ rửa bát loảng xoảng, cố gắng dùng tiếng va chạm của nồi niêu và tiếng nước che đậy đi. Nhưng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại ngồi ngay bên cạnh Mật Nương, hai đứa nhỏ cúi đầu xoa xoa đôi tay dính mỡ, véo vụn thịt cừu trên ngón tay không nói gì.
“Hay đấy, hai đứa ta sinh ra mà còn liên họp với phụ thân con giấu ta sao?” Mật Nương lại hừ: “Hai con sói con mắt trắng.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rơi vào trầm tư, không mở miệng nói gì, chỉ hừ theo một tiếng, sao mà đắc tội cả hai bên rồi?
Ngải Cát Mã nhận ra hai người lớn cố ý trêu chọc bọn trẻ, cậu bưng chậu lấy xà phòng, múc nước nóng nói: “Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách lại đây rửa tay, không phải nói muốn cho ta ăn đồ ăn xin được khi đi chúc Tết sao?”
“Đến đây đến đây.” Hai đứa trẻ nhảy cẫng xuống ghế, chuồn nhanh hơn cả thỏ.
Ba đứa trẻ đi rồi, Mật Nương cũng lấy nước rửa tay, đi đến bên cạnh nam nhân, tay luồn vào vạt áo hắn, nhẹ nhàng nhéo một cái, khẽ mắng: “Đồ giả nhân giả nghĩa.”
Ba Hổ cười cười không giải thích, “Nàng có ăn no quá không?”
“Cũng hơi hơi.” Mật Nương vớt thịt cừu luộc trong nồi sau ra, dùng dao chặt thành miếng nhỏ, trộn vào chỗ canh cừu còn lại, cùng với củ cải cho chó và sơn ly tử ăn.
Dọn dẹp xong bếp núc, Ba Hổ bưng nước nóng ra rửa máng chó, máng chó vừa động, những con chó đang dựng tai lắng nghe trong nhà ngoài sân lập tức đồng loạt chạy về phía mái hiên. Nam nhân bưng thịt và canh ra, mười mấy con chó và hai con sơn ly tử đều ngồi dưới mái hiên vẫy đuôi chờ đợi.
“A Tư Nhĩ nói cũng đúng, Đại Ban Tiểu Ban cũng nên lập gia đình rồi, đàn chó ngày càng lớn, hai con nó lẫn vào đàn chó sắp quên mình là sơn ly tử mất.” Cái đuôi ngắn chỉ dài bằng ngón tay ấy, cũng theo đuôi chó mà rung rung lắc qua lắc lại.
“Vậy chỉ có thể đưa chúng vào rừng, để chúng tự đi tìm.” Mật Nương rửa tay đứng ngoài cửa nhìn mèo chó ăn, “Nhưng sơn ly tử động dục là mùa xuân hay mùa thu? Mùa xuân chúng ta phải đi lên Lâm Sơn, mùa thu ở bãi chăn thả mùa thu, về đến đây đã là đầu đông rồi.”
“Chắc là mùa xuân.” Ba Hổ cũng không chắc, hắn cũng lần đầu nuôi sơn ly tử, “Thôi kệ đi, có lẽ Đại Ban Tiểu Ban cũng giống như Ba Lạp, không có ham muốn sinh sản.”
Ba Lạp, Mật Nương nhìn con chó lông dài khỏe mạnh đang chen chúc giữa đám chó con ăn, Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lang mỗi con ăn phần của mình, chỉ có nó còn lo hòa giải cho đám chó con tranh giành thức ăn.
Đây thật là một con chó kỳ lạ.
Trời đã tối, nhưng giờ vẫn còn sớm, Ba Hổ bưng nước vào nhà, cả nhà năm người rửa mặt xong đều cởi áo khoác ngoài ngồi lên giường sưởi, chia đồ ăn xin được khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi chúc Tết thành năm phần, chơi oẳn tù tì ăn hạt dưa, hạt hướng dương, hạt phỉ, táo đỏ để giết thời gian, cũng là để tiêu cơm.
Ba Hổ để ý đến động tĩnh ngoài sân, ước chừng chó đã đi hết ra chuồng cừu, hắn xuống giường mang giày, “Đợi ta một lát, ta đi khóa cổng lớn.”
Hắn vừa đi, bốn bàn tay rục rịch thò vào đống tiền cược của hắn, “Đừng lấy nhiều quá, lấy những thứ nhỏ thôi, hạt dưa hạt thông, đừng lấy óc chó táo đỏ, phụ thân con nhìn ra đấy.” Mật Nương nhỏ giọng dặn dò.
Cánh cổng lớn kẽo kẹt một tiếng đóng lại, bốn tên trộm trong nhà vội vàng ngồi thẳng, làm trộm trong lòng chột dạ chơi lại ván mới, lớn tiếng hô hoán ra quyền.
Ba Hổ nghe thấy tiếng bước nhanh vào, “Không phải nói đợi ta sao, sao các người chơi trước rồi? Thật không có nghĩa gì cả, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn đấy.”
Tiếng cười gian cùng với tiếng giày bị quăng xuống đất bay ra ngoài cửa, mãi đến khuya trời lại bắt đầu có tuyết bay, tiếng cười nói mới dừng lại, cùng với tiếng cửa mở đóng, những dấu chân mới in trên tuyết.
