Bỗng nhiên tỉnh giấc, Tô Du mở mắt ra thì thấy toàn bộ không gian đều bị méo mó, cô bèn nhanh chóng nhắm mắt lại, hẳn là cô đang ở trong bệnh viện, nhưng đã tỉnh rồi mà không hề có y tá hay bác sĩ nào đến.
Tai cô ong ong, đầu óc choáng váng muốn nôn ọe, kèm theo cả cảm giác khó thở. Cô há to miệng, dốc hết sức lực vào mũi và miệng, lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại kẽo kẹt cùng tiếng bước chân người, cô mở mắt lần nữa, chỉ thấy một bóng người mơ hô. Nhưng người ấy bị kéo dài và uốn cong vặn vẹo, vị bác sĩ hình như đang cúi mặt xuống xem xét cô, cô nhìn thấy ngũ quan méo mó, hai con mắt một nằm trên đỉnh đầu một nằm dưới cằm, lập tức thấy cảm giác chóng mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Nghe thấy một giọng người vang dội, cô nheo mắt nhìn về phía có người, gắng sức nói: “Bác sĩ, tôi khó thở quá….”
Triệu Quế Hương nhảy cẫng lên chạy ra ngoài gọi người, bà ta đang nén một cơn giận định vào dạy dỗ con dâu, vừa đến cổng nhà thì thấy cổng chính mở toang, cửa bếp và cửa sảnh chính cũng mở, chỉ có cửa phòng ngủ là đóng. Bên trong có tiếng ồ ồ, bà ta đứng ở cửa gọi tên Tô Du mấy lần mà không ai đáp, nhưng tiếng thở dốc nặng nề trong phòng vẫn còn.
Lập tức, máu nóng dồn lên cổ họng bà ta, bà ta nghĩ con dâu nhân lúc không có ai ở nhà đang trốn trong phòng tằng tịu với người khác, mặt đỏ tía tai, cầm con dao bếp từ nhà bếp xông vào đạp tung cửa phòng ngủ. Đập vào mắt là cô con dâu mới gả về nửa năm đang nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt tái nhợt quay ra phía cửa, tiếng thở dốc nặng nề kia chính là do cô phát ra.
Triệu Quế Hương thở phào nhẹ nhõm, cầm con dao bép lục lọi khắp phòng. Bà ta phải giũ tung đống quần áo chất trên ghế mới yên tâm, rồi đứng cạnh giường bực dọc gạt nhẹ một cái, nhíu mày hỏi: “Cô đang ngủ mơ chưa tỉnh đấy à? Làm cái điệu bộ quái quỷ gì thế?”
Lời vừa dứt, người phụ nữ trên giường mở mắt ra, nhãn cầu trắng dã lật ngược lên, đi cùng với khuôn mặt tái nhợt và gân xanh nổi trên cổ. Điều đó suýt nữa khiến bà ta sợ đến mức xuống lỗ sớm, những gì người đằng sau nói Triệu Quế Hương hoàn toàn không nghe thấy, cuối cùng bà ta cũng nhận ra sự bất thường của con dâu, chạy ra khỏi sân gọi người.
Từ lúc có người vào khiêng, đến lúc được đặt lên một loại xe nào đó để đi đường, ý thức của Tô Du hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là mắt quá chóng mặt nên cô không dám mở, cũng không thể nhìn rõ. Lúc này cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ đành mặc cho người trên xe làm gì thì làm, bọn họ lật mí mắt, vỗ má, véo nhân trung. Cô thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ thấy tê dại, là cảm giác thuốc tê chưa tan sau khi rời khỏi bàn mổ.
Sau đó cô đến bệnh viện, có bác sĩ ấn ngực cô, hẳn là đang hô hấp nhân tạo hồi sức tim phổi. Trong miệng cũng bị đổ vào thứ thuốc vừa tê vừa chát, trên tay cũng bị châm kim. Đến khi cô thực sự tỉnh táo trở lại, bầu trời bên ngoài phòng bệnh đã tối đen, kim truyền trên tay cũng không còn.
Cô dựa vào ánh sáng lọt vào từ bên ngoài cửa để nhìn quanh phòng bệnh có mùi ẩm mốc. Trong đầu cũng đã có ký ức của nguyên chủ, bây giờ là giữa hè năm 1970 tại nước Hoa, chủ nhân của thân thể này cũng tên là Tô Du, là một người mẹ tái hôn có con riêng, mới 27 tuổi. Con ruột đã được 7 tuổi, có một con riêng của chồng là một cậu bé 8 tuổi đã mất mẹ 6 năm. Chồng tái hôn là tài xế xe vận tải, thường xuyên đi vắng mười ngày nửa tháng mới về một lần.
Nguyên chủ làm công trong căn tin của nhà máy thực phẩm đóng hộp, tính tình thật thà chịu khó. Giữa ngày hè nóng bức này cứ cắm cúi nhóm lửa nhặt rau, làm xong lại đánh cơm mang về cho hai đứa trẻ ăn, cứ thế bị hầm hơi một hồi bị phơi nắng một hồi, về đến nhà thì đầu óc choáng váng không còn chút sức lực nào.
Tuy nhiên, hai đứa trẻ vì một con chó con màu đen nhặt về mà đánh nhau, mỗi đứa nói một lý lẽ, muốn Tô Du phân xử con chó nhỏ nên thuộc về ai. Lúc đó, Tô Du chỉ lo ôm ngực thở dốc, làm sao để ý đến ý kiến của hai đứa trẻ. Cô nói một câu rằng cả hai cùng nuôi thì chọc nổ tung cả tổ ong, một đứa thì nghĩ mẹ ruột thiên vị, một đứa thì cho rằng mẹ kế thiên vị, thế là lại đánh nhau một trận. Hai đứa khóc lóc chạy ra khỏi nhà, cơm cũng không ăn.
Nguyên chủ vốn đã trúng nắng nặng lại càng thêm tức giận và lo lắng, nhưng thực sự không thể đi nổi, muốn lên giường nằm một lát. Ai ngờ vừa nằm xuống thì không ổn, lần nữa mở mắt ra thì đã thay một trái tim khác. Tô Du nghi ngờ nguyên chủ đã bị nhồi máu cơ tim mà qua đời, khi có ý thức, cô có thể cảm thấy tim đập rất chậm, không thể kiểm soát cơ thể. Một loạt các phản ứng sinh lý đều vô cùng khó khăn và đau đớn, tất cả những điều này khiến Tô Du đoán rằng khi cô đến, nguyên chủ đã tắt thở được một lúc.
Phỏng đoán này khiến tâm trạng Tô Du thoải mái hơn một chút, cô sợ mình chiếm lấy thân xác của một người đang sống và sống lại, khiến linh hồn lẽ ra còn sống kia bị buộc phải lang thang hoặc chết đi.
Nghĩ ngợi một hồi rồi ngủ thiếp đi, sắc trời vừa hửng sáng thì cô tỉnh lại, ngoài việc đi vệ sinh ra, cô cũng không biết phải làm gì, mọi thứ bên ngoài đều xa lạ, đành nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.
“Ồ, cô tỉnh rồi sao?” Bác sĩ Hồ bước vào phòng bệnh thấy Tô Du đã mở mắt, đeo ống nghe vào và kiểm tra một lượt, rồi nói với bà lão đứng phía sau: “Con dâu của bà khỏe rồi, cơ thể cô ấy khá tốt. Hôm qua trúng nắng nghiêm trọng như vậy mà hôm nay đã không còn phản ứng gì nữa.”
“Vậy sao nó vẫn còn ngây ngây ngô ngô thế? Hay là truyền thêm một chai nước nữa đi?” Triệu Quế Hương liếc nhìn người phụ nữ trên giường, không dám nhìn kỹ, tối qua về nhà bà ta còn gặp ác mộng, mơ thấy Tô Du đã chết, mặt tái nhợt, mắt lật ngược không nhắm lại được, bà ta phải cố gắng giúp cô khép mí mắt cả đêm, sáng tỉnh dậy quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
Bác sĩ Hồ lấy làm lạ, người này hôm qua lúc đi nộp viện phí còn cằn nhằn chửi bới, sao bây giờ lại chủ động yêu cầu truyền thêm dịch? Mắt nhìn người phụ nữ trên giường, đồng ý với yêu cầu này: “Được, vậy để cô ấy chiều nay xuất viện, cũng là mạng lớn, hôm qua lúc đưa đến, nhịp tim còn kém hơn cả người già bảy tám mươi tuổi. Tôi còn nghi ngờ cô ấy bị ngừng tim đột ngột, không biết vì lý do gì lại hồi phục, đúng là mạng lớn, những trường hợp nhịp tim giảm đột ngột mà tôi gặp, nếu không được cấp cứu ngay lập tức thì cơ bản là không sống nổi.”
Đúng là không sống nổi nữa, người đang sống bây giờ là một người khác. Tô Du thấy bác sĩ đi ra ngoài, liền nói với bà mẹ chồng đang đứng ở cuối giường với ánh mắt bất định: “Tôi đói rồi, từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì.”
“Ồ ồ, vậy tôi đi mua cho cô ngay.” Triệu Quế Hương đã ăn cơm ở nhà, cơm còn thừa, nhưng cả buổi sáng bà ta cứ lơ đãng, không hề nghĩ rằng con dâu đang nằm trong bệnh viện cần phải ăn, bà ta đã quên mất, người nhà khác cũng không nhắc nhở. Ăn cơm xong lúc sáu giờ sáng, bà ta cứ ngẩn người đến tám giờ mới tay không chân không đến bệnh viện.
