Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 299:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,460   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Một tràng tiếng bước chân đi ra, cuối cùng tiểu viện cũng yên tĩnh, Mật Nương ngồi trên ghế bện dây hoa, trên bàn bên cạnh còn đặt bốn sợi.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, thấy Ba Hổ bưng chậu, biết hắn định nhặt tã đi ra sông giặt: “Chàng đừng vội, lại đây giúp ta một tay.”

“Cứ việc dặn dò, sao lại nói là giúp một tay.”

Mật Nương mím miệng cười, lời nói thật ngoan: “Đầu ta ngứa, chàng lấy lược sừng bò chải tóc cho ta đi, ta tự chải cứ càng chải càng bực mình.”

Sợi dây hoa trên tay đã bị thắt nút, nàng tùy tiện đặt lên bàn, tựa vào lưng ghế ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng Ba Hổ chải tóc và xoa da đầu cho nàng. Thật thoải mái, buồn ngủ cũng kéo đến.

“Còn bảy ngày nữa.” Quả là đếm từng ngày.

“Cố gắng thêm chút nữa.” Ba Hổ tuy chưa từng ở cữ, nhưng thấy Mật Nương bị giam trong lều nỉ một tháng, hắn chỉ nhìn thôi đã thấy bí bách, nếu nhốt hắn trong lều nỉ một tháng, còn không được tắm gội, đồ ăn thì mềm nhũn và thanh đạm, thì dù không phát điên cũng sẽ ngày ngày mặt ủ mày chau.

Mật Nương thở dài: “Đại Hoàng cũng được ra ổ, ta biết, Ba Lạp hiền lành lại thay nó nằm ổ chăm chó con rồi.”

Càng nói càng giận, quay đầu lại lườm nam nhân đầy oán trách: “Tại sao ta lại không gặp được chuyện tốt như vậy?”

Mấy hôm trước hắn ghen tị với A Nhĩ Tư Lang, hôm nay Mật Nương lại ghen tị với Đại Hoàng. Ba Hổ sắp cười chết rồi, hắn ôm mặt nàng hôn một cái, áp trán vào nàng trêu chọc: “Bởi vì nàng không có bộ lông như nó, Đại Hoàng tuy mới đẻ chó con, nhưng mỗi ngày vẫn được ra ngoài hóng gió, uống nước bên sông, nằm ngoài ổ chó sưởi nắng… Ai da!”

“Bóp chết chàng.” Mật Nương nghiến răng, nàng vốn đã bực bội, hắn còn chọc nàng. “Chàng phiền chết đi được.”

Liếm liếm đôi môi vừa bị chạm vào, nàng khinh bỉ nhổ nước bọt, còn làm bộ uống nước súc miệng.

Ánh mắt nam nhân tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mọng nước, oán trách: “Ta ăn phân sao?”

Mật Nương không thèm để ý đến hắn, giận thì giận, nhéo thì nhéo, nhưng việc trên tay hắn thì không được dừng: “Chải tiếp đi.”

Ba Hổ nhấc tay lên, dùng lược sừng bò cạo da đầu cho nàng, nhẹ giọng nói: “Đợi nàng ra cữ, ta sẽ đến chỗ Hoàng đại phu một chuyến, xem có thể lấy vài thang thuốc uống được không. Chúng ta có ba đứa trẻ cũng đủ rồi, mấy năm gần đây đừng sinh nữa nhé?”

Mật Nương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là im lặng, lòng nàng dậy sóng, hồi lâu không nói nên lời.

“Nàng nghĩ sao? Đừng không nói gì, ta biết nàng thích trẻ con, ta cũng thích, nhưng có quá nhiều con, hai ta cũng không chăm sóc xuể, khó tránh khỏi sơ suất và thiên vị. Nếu nàng còn muốn sinh, chúng ta đợi vài năm, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mười mấy tuổi, ba đứa trẻ đều có thể đi học, chúng ta lại sinh thêm một đứa.”

“Đừng đến chỗ Triệu đại phu.”

Ba Hổ gật đầu: “Ta không định đến chỗ ông ta.” Lâm Sơn và Tuất Thủy quá gần, lại có người quen, nếu Triệu đại phu không kín miệng, để lộ tin tức cho vợ con của ông ta, chuyện này chưa đầy một ngày sẽ lan truyền khắp hai nơi. Khi đó hắn và Mật Nương lại trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ.

Chuyện này coi như đã định, cả hai không nhắc lại nữa, nhưng không nói thì lại không nhịn được suy nghĩ, Mật Nương không còn buồn ngủ, ánh mắt nhìn lung tung, thấy năm sợi dây hoa trên bàn, nàng mở lời: “Lứa chó con này của Đại Hoàng sinh cùng ngày với Tiểu Tam Tử của chúng ta, lát nữa chàng ra ngoài thì thắt năm sợi dây hoa này vào cổ chúng nó.”

“Việc này có quy củ gì không?” Ba Hổ hồi tưởng lại ngày Mật Nương sinh có bò cừu nào đẻ không, còn ngựa và lạc đà thả ngoài đồng, nếu chúng sinh hắn cũng không biết.

“Không có quy củ gì cả, chỉ là làm kỷ niệm, một sự trùng hợp hiếm có.” Mật Nương tính toán chó con trong nhà đều do Đại Hoàng sinh, mỗi năm một lứa, chó trong nhà đã đủ nhiều rồi, Đại Hoàng cứ sinh nữa thì chỉ có thể cho chó con đi. “A Nhĩ Tư Lang lớn thế này rồi còn thiến được không?”

Ba Hổ nghe liền hiểu ý nàng, đợi lứa năm con chó con này lớn lên, trong nhà có gần hai mươi con chó, thế nào cũng đủ dùng.

“Chắc là được.” Hắn không chắc lắm, chủ yếu là A Nhĩ Tư Lang quá to, phải cần mấy người mới đè được nó.

Ba Hổ chọn một ngày nắng đẹp, nghĩ rằng sau khi bị thiến A Nhĩ Tư Lang có lẽ không còn tâm trạng ăn thịt, buổi sáng hắn làm thịt một con cừu, cho nó ăn thật no. Buổi chiều đợi đồ tể đến, hắn lấy tâm nỉ che con chó đang ngủ say không phòng bị lại, Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ cùng hai nam bộc khác thấy vậy lập tức nhào tới đè nó lại.

“Mũi nó phải để lộ ra, đừng làm con chó chết ngạt.” Ba Hổ cố tình nói bằng giọng the thé, để A Nhĩ Tư Lang không nghe ra giọng hắn mà ghi hận, cho nên hắn không tự tay làm, mà bỏ tiền mời đồ tể đến.

Tiếng kêu của A Nhĩ Tư Lang lúc đầu là giận dữ, chỉ chốc lát sau chuyển thành tiếng kêu thảm thiết, đàn chó đang sưởi nắng trên sườn đồi nghe thấy liền chạy hết về. Khi đến cửa, đồ tể đang ở bên sông rửa máu trên đao, đám Triều Bảo chen qua đàn chó như không có chuyện gì.

Ba Hổ cố tình đuổi tất cả chó, bao gồm cả Đại Hoàng, đi thật xa, sao có thể để chúng thấy cảnh đó.

“Đàn chó nhà ngươi con nào con nấy đều khỏe mạnh.” Đồ tể nheo mắt nhìn: “Ta thấy trong nhà còn có chó con, có bán không?”

Ba Hổ lắc đầu: “Đều nuôi ở nhà, không bán.”

“Sơn ly tử thì sao?”

“Cũng không bán.”

“Những thứ này qua tay ngươi nuôi đều tốt.” Đồ tể lặp lại, đầu tiên là bò, cừu, ngựa, lạc đà, sau là chó và sơn ly tử, bầy đàn dần dần đều mở rộng, nuôi gì thành nấy, thật đáng hâm mộ.

Đồ tể đi rồi, Ba Hổ vào nhà xem A Nhĩ Tư Lang, Cáp Bố Nhĩ trước đó bị đánh thức đã khóc, giờ đã im lặng, xem ra đã được dỗ ngủ.

Vết thương của A Nhĩ Tư Lang đã được rắc thuốc cầm máu, nó không thể vắt chân sau lên liếm, chỉ có thể nhe nanh đe dọa lũ con của mình một cách hung dữ.

Ba Lạp không sợ nó, quẫy đuôi đi vòng quanh nó một vòng, lè lưỡi vui vẻ chui vào ổ chó, gạt năm con chó con vào lòng.

Tính cả năm con chó con thì trong số hơn chục con chó, chỉ có Ba Lạp là con chó đực duy nhất còn nguyên vẹn. Ba Hổ xoa cằm, ngồi xổm ngoài ổ chó suy ngẫm, hắn vỗ vào cái mông béo của nó: “Đừng có hả hê, chó cái trong nhà có con sinh rồi, con tiếp theo bị thiến là mi đó. Quẫy đuôi làm gì? Đồ chó ngốc.”

Trước
Tiếp