1.
Bị ép phải đi học ở Quốc Tử Giám.
Ta hoàn toàn không hứng thú với việc đọc sách, càng đừng nói đến việc chọn gã sai vặt bồi học.
Nào ngờ lại có một gã sai vặt ngoại hình đặc biệt thanh tú, gần như là sinh ra để hợp với sở thích của ta, nhìn là thấy tâm trạng tốt.
Nếu là hắn làm bồi học, mỗi ngày viết thêm hai chữ, hình như cũng không có gì không được.
2.
Gã sai vặt này chẳng những đẹp, mà còn rất thú vị.
Thấy bánh ngọt là như con chuột nhỏ, ăn không nổi cũng mắt sáng rỡ nhét vào miệng.
Đáng tiếc hắn không có túi má, thật sợ hắn tự làm thủng bụng mình, ta vội vàng cho hắn cả hộp điểm tâm.
3.
Vẻ lén lút của hắn càng giống con chuột nhỏ.
Ăn bánh ngọt buổi sáng trong đình, ống tre không biết đựng nước gì, hưởng thụ đến mức mắt híp lại.
Còn rón rén xem sách của ta.
Ta một chút cũng không thích đọc sách, hắn lại có thể đọc lâu như vậy, chẳng lẽ cuốn sách này thực sự rất thú vị?
Hắn không biết ta ở trên tửu lầu nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của hắn, còn lừa ta nói buổi trưa hắn ăn mì thịt dê.
Lúc hắn cất tiền đồng vào tay áo, cả người hắn vui vẻ đến mức sắp bay lên.
Ta rất muốn cười, nhưng không thể dọa con chuột nhỏ của ta, vì vậy ta nhịn lại.
4.
Chạm vào tay A Nghiên, ta lại có cảm giác rung động.
Lén hỏi bạn bè, bọn họ còn hỏi ta có phải đã để ý đến nha hoàn nào không, chi bằng trực tiếp nhận người đó làm thông phòng.
Ta là loại người đó sao?
Không đúng, mọi chuyện hình như nghiêm trọng hơn.
Chẳng lẽ ta là đoạn tụ?
5.
A Nghiên nói hắn sắp chết.
Hắn gầy gò bé nhỏ cuộn tròn trong lòng ta.
Hóa ra ta thật sự là đoạn tụ, nhìn thấy hắn như vậy, lần đầu tiên ta hiểu thế nào là sợ đến hồn vía lên mây.
6.
Khoan đã, hình như ta lại không phải là đoạn tụ.
A Nghiên hình như là một cô nương.
Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, vào phòng Hương Từ tỷ tỷ tìm tỷ ấy chơi, không cẩn thận đụng phải lúc tỷ ấy đang chứa tro bếp.
Hương Từ tỷ tỷ đỏ mặt đuổi ta ra khỏi cửa, sau này đọc tạp thư, mới biết đó là chuyện gì.
Ta phái người điều tra, hóa ra A Nghiên đã dùng thân phận của đệ đệ song sinh với nàng.
Người bẩm báo nói, A Nghiên rất thông minh, từ nhỏ đã rình ngoài cửa nhà lão đồng sinh nghe lén học, gần như là nhìn qua là nhớ, còn đệ đệ của nàng thì ngốc đến mức đếm mười ngón tay còn không xong.
Nhưng không còn cách nào, chỉ vì A Nghiên là cô nương, nàng có thông minh đến đâu, gia đình cũng phải bán nàng đi, chứ không phải bán đệ đệ của nàng.
Sau này A Nghiên nói cho ta biết, nàng chính là từ lúc đó, hiểu rõ sự bất công của thế đạo đối với nữ tử, nên yêu cầu dùng thân phận của đệ đệ, nữ giả nam trang, mới đồng ý bán thân làm nô.
Ta không khỏi may mắn cho sự thông minh sớm của nàng, nếu không với dung mạo của nàng, lúc đó còn không biết sẽ bị bọn buôn người bán đi đâu.
Ta hỏi nàng:
“Chắc A Nghiên cũng là tên của đệ đệ nàng, tên thật của nàng là gì, ta sẽ tìm cách đổi lại cho nàng.”
Nàng nói:
“Đây chính là tên của ta.”
“Khi chọn đồ đoán tương lai đặt tên, ta bắt được nghiên mực, Trương đồng sinh liền đặt tên ta là Nghiễn, nhưng đệ đê lại bắt một nắm bùn đất, phụ mẫu sợ đệ ấy bị đặt tên là bùn đất, liền nói không cần đồng sinh đặt tên nữa, rồi lấy tên ta đặt cho đệ đệ, chỉ gọi ta là Đại Nha. À, tiện thể bọn họ còn tiết kiệm được một nửa tiền đặt tên. Nói như vậy, thói keo kiệt của ta cũng coi như là di truyền từ đời trước?”
Ta nghe mà đau lòng, thật không biết nàng trải qua những chuyện này, làm sao còn có thể mỗi ngày đều vui vẻ như vậy.
A Nghiên an ủi ta:
“Ta đương nhiên phải vui vẻ rồi. Chàng xem ta bán thân làm nô, đòi lại được tên của mình, lại còn gặp được ngài, trở thành Nhị Thiếu phu nhân của Hầu phủ, có phải nghe rất có mạng tốt không?”
7.
Sao kinh thành lại có nhiều quyền quý như vậy?
Ta chỉ là thứ tử Hầu phủ, sau này ngay cả tước vị cũng không có, thật sự lo lắng con chuột nhỏ tham tiền này có ngày sẽ chê bai ta, để mắt đến người khác.
Ta đành phải giữ nàng lại trong thư phòng, mỗi ngày cùng ta đọc sách.
Nàng đọc sách quá giỏi, để duy trì tôn nghiêm, ta buộc phải càng thêm khắc khổ.
Duy trì mãi, ta không cẩn thận, lại đỗ đạt công danh?
Ngày ta trở thành quyền thần, nàng mặc trang phục cáo mệnh phục, vẫn cười hì hì nói:
“Ta đã nói là ta có mệnh tốt mà, ban đầu ai có thể nghĩ ngài, một kẻ ăn chơi trác táng, lại có thể thành Nhất phẩm đại thần chứ?”
Ta ôm đứa nhi tử trong lòng nàng, rồi ôm cả nàng vào cánh tay:
“Ừm, A Nghiên của chúng ta, là cô nương có phúc khí nhất, sẽ cả đời cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý.”
