Dưới Ngọn Núi Cao

Chương 21: Mùi máu và Lysol (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 539   |   Cập nhật: 02/10/2025 14:57

“Tại sao?”

Vô số hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Tống Chiêu.

Những mảnh cốt thép và gạch vụn đổ nát ầm ầm, những tiếng rên rỉ than khóc nghe được trong mơ, bàn tay nắm chặt cô khi sắp chết, và ánh sáng ban ngày không thể nào chạm tới được khi bị nhốt sau từng cánh cửa sắt…

Trong nấm mồ do chính tay kẻ sát nhân đắp lên, liệu người chết có thể ngủ yên được không?

Ngọn lửa trong lòng cô lại bùng cháy, nhưng những lời này không thể nói ra với người ngoài. Dưới sự chờ đợi đầy bao dung của bà lão, Tống Chiêu uống cạn ly trà sữa đã nguội lạnh và bắt đầu kể một câu chuyện khác.

Sáu năm trước, tức là năm thứ chín cô và anh lớn quen biết, vũ trường của họ từng có một nhà sư Tây Tạng đến đó tên là Luân Châu.

Hôm đó Tống Chiêu lại đi chơi hoang cả đêm, khi mặt trời lên cao tận ba sào, cô vừa vào cửa đã nghe nói hôm nay có chuyện vui. Hồng Mao Tử đang bắc thang chữ A sửa đèn màu, nháy mắt ra hiệu cho Tống Chiêu. Cô đi lên tầng hai, đến cửa phòng Trần Nghĩa, còn chưa kịp vào, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh.  ‎

Trong những tiếng rên rỉ yếu ớt, tim Tống Chiêu thắt lại, cứ tưởng Trần Nghĩa bị thương. Cô đột ngột đẩy cửa phòng ra, giữa một mảng máu đỏ, lại là một nhà sư đang nằm.

Luân Châu mặc tăng y màu đỏ, tựa vào giường Trần Nghĩa, nửa bên vai bị chém đứt đang rỉ máu tươi, Quỷ Thủ đang ngồi xổm bên giường bôi thuốc lên cánh tay bị đứt của cậu ta. Trần Nghĩa quay lưng về phía bọn họ, đứng bên cửa sổ hút thuốc.

“Cậu ta là ai vậy?”

Tống Chiêu nghiêm nghị hỏi, Trần Nghĩa không trả lời, Quỷ Thủ liếc nhìn sắc mặt hai người họ rồi cũng im lặng. Tăng y màu đỏ trên người Luân Châu đã bị chém nát vài chỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm cậu ta thành một màu đỏ càng cực đoan hơn.

Nhớ lại những lời đồn thổi nghe được ở hộp đêm tối qua, Tống Chiêu hai bước xông đến bên cửa sổ, cố nén sự bất an trong lòng: “Em nghe nói hôm qua băng Tụ Long đã giết năm sáu nhà sư, còn một người chạy thoát, bây giờ ngay cả cảnh sát cũng đang tìm.”

Nghe thấy vậy, Luân Châu run rẩy dữ dội, đôi mắt trống rỗng tràn đầy kinh hoàng, phỏng đoán của Tống Chiêu được xác nhận, cô giật lấy điếu thuốc trên tay Trần Nghĩa.

“Anh điên rồi!”

Trần Nghĩa quay người lại, nhấc chân dẫm tắt điếu thuốc cô ném xuống.

“Là cậu ta tự tìm đến.”

“Cậu ta tìm đến là anh nhận sao? Anh có biết chứa chấp cậu ta là công khai đối đầu với băng Tụ Long không! Làm lớn chuyện rồi anh tính sao với anh em!?”

“Tối nay anh sẽ đưa cậu ta đi.”

Tống Chiêu tức giận đập mạnh vào bậu cửa sổ, cô hiểu đây đã là sự nhượng bộ của Trần Nghĩa. Hai người kết nghĩa tròn chín năm, từ trước đến nay anh ấy nói sao, Tống Chiêu liền làm vậy. Nhưng kể từ khi thành trại bị phá dỡ, Trần Nghĩa đã thay đổi.

“Bao nhiêu năm nay anh đã thấy không ít người chết, bản thân cũng từng bò ra từ nấm mồ, nhưng A Chiêu, anh ngày càng không hiểu, cứ chém giết lẫn nhau như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Trần Nghĩa lại cắn một điếu thuốc, ngồi thẫn thờ trên ghế, “Làm cái nghề này, luôn là một chân đứng trong nhà tù, chân kia đứng trong quan tài. Anh đã nợ quá nhiều mạng người, muốn đi cũng không thoát, em cũng vậy, A Chiêu, điều hối hận duy nhất của anh là giữ em lại, khi thấy cậu ta cầu cứu anh, anh đã nghĩ đến em.”

“Nghĩ đến em ư? Mẹ nó em vẫn còn chưa chết, cần anh nhìn cậu ta để nghĩ đến em hay sao?”

Tống Chiêu ầm một tiếng đóng chặt cửa sổ, rồi đóng cả cửa phòng lại thật chặt, cô dùng chân kéo một cái ghế, hung hăng ngồi xuống trước mặt Luân Châu: “Rốt cuộc là chuyện gì, tự cậu nói đi!”

Cánh tay bị đứt của Luân Châu miễn cưỡng cầm được máu, sau khi nuốt hai viên thuốc, cậu ta mới đổ mồ hôi lạnh ngồi thẳng dậy. Cậu ta kể rằng, cậu ta cùng sư phụ là pháp sư Hoài Tế, từ Lhasa đến đây để giảng kinh.

Pháp sư Hoài Tế là một vị cao tăng nổi tiếng, thường đến các nơi giảng kinh khai thị, lần này nhận lời mời, tính cả Luân Châu, tổng cộng có sáu đệ tử đi cùng. Nửa năm trước, sư phụ đã ở đây liên tục giảng Kinh Hoa Nghiêm mười ngày. Vì danh tiếng của ông ấy lan xa, có đến hàng trăm cư sĩ đến nghe pháp, cực kỳ trang nghiêm. Trong số đó có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, cứ hai ba ngày lại đến nghe một lát, nhưng công việc bận rộn, đi lại vội vã.

“Sau khi giảng kinh kết thúc, chúng tôi định rời đi, nhưng một người tên là Long Tứ của băng Tụ Long đã tìm đến, mời sư phụ đến khai thị cho các thành viên trong băng. Tôi nghe nói bọn họ đều giết, giết… giết người không chớp mắt, nên đã khuyên sư phụ đừng đi. Nhưng sư phụ cho rằng những kẻ giết chóc nghiệp chướng sâu nặng nhất, khó có cơ duyên được nghe Phật pháp, nên cuối cùng vẫn đi.”

Người của băng Tụ Long từ trước đến nay đều lười nhác và ngạo mạn, làm gì có tâm trí nghe một nhà sư nói nhiều? Pháp sư Hoài Tế mang một lòng từ bi, nhưng cuối cùng không thể độ hóa bất kỳ ai. Khi quyết định quay về, bọn họ phát hiện tất cả giấy thông hành Hồng Kông thuộc Anh của cả đoàn đã bị đánh cắp.

“Khi chúng tôi đang lo lắng, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát kia lại đến. Ông ta, ông ta và sư phụ đàm luận suốt một đêm, ngày hôm sau khi ông ta đi, tôi thấy Long Tứ tự tay tặng ông ta một cuốn kinh thư, mà lại được chạm khắc bằng gạch vàng.”

“Người mặc đồng phục cảnh sát?”

Tống Chiêu quay đầu nhìn Trần Nghĩa, anh ấy phủi khói thuốc, mỉa mai nói: “Tổng Thám trưởng người Hoa, Dương Tĩnh Sơn, thích nhất nghe cao tăng luận đạo. Long Tứ muốn vận chuyển hàng, tất nhiên không thoát khỏi mắt ông ta, nhưng đã nhiều lần nịnh bợ mà không hợp ý, thầy trò Luân Châu đến chuyến này, coi như là tự đâm đầu vào họng súng.”

“Dương Tĩnh Sơn giả vờ cũng không phải ngày một ngày hai, nếu chỉ cần dập đầu hai cái là có thể mua chuộc, sao Long Tứ không ra tay sớm hơn.”

“Em nghĩ ông ta không muốn sao? Nhưng cây lớn cắm rễ sâu, kẻ càng làm nhiều điều ác, lại càng thích cầu thần xem bói. Trong mười tám khu, phàm là cao tăng nổi tiếng nào mà không thường gặp quan to hiển quý, há phải là một tên đao phủ như ông ta có thể sắp đặt.”

Đúng như Trần Nghĩa nói, sau khi Dương Tĩnh Sơn rời đi, Long Tứ không làm khó Pháp sư Hoài Tế, chỉ mời ông ấy ở lại thêm vài ngày, tiếp tục đến nơi ông ta sắp xếp để giảng kinh. Để bảo vệ sự an toàn của các đệ tử, và cũng để đổi lại giấy thông hành, Pháp sư Hoài Tế đành phải đồng ý. Và mỗi lần họ lên đường, băng Tụ Long đều chuẩn bị một lượng lớn kinh thư, cùng ông ấy đi kết duyên với tín đồ.

Mấy thầy trò có nghi ngờ trong lòng, nhưng giảng kinh cũng không phải là chuyện xấu, cứ thế trôi qua nửa năm, pháp sư Hoài Tế vô tình phát hiện, giữa những cuốn kinh thư họ mang theo mỗi lần đều bị khoét rỗng, bên trong giấu đầy hàng của Long Tứ.

Cả đời ông ấy cần cù tu hành, lập chí phổ độ chúng sinh, nay lại làm kẻ tiếp tay cho hổ. Hoài Tế trong cơn giận đã dẫn đệ tử bỏ đi, sau khi bị chặn lại, ông ấy đã đối chất công khai. Long Tứ đổ vấy cho ông ấy bản tính tham tiền, lợi dụng băng Tụ Long và tín đồ để lén vận chuyển hàng, Hoài Tế chưa kịp biện bạch đã bị chém giết, Luân Châu nhân lúc hỗn loạn trốn vào một chiếc xe, sau nhiều lần lẩn trốn, đã chạy đến vũ trường của Trần Nghĩa.

Tống Chiêu nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt không thay đổi, chỉ hỏi: “Bọn tôi không có nửa điểm giao tình với cậu, tại sao cậu lại chạy đến đây?”

“Tôi chỉ muốn về nhà…”

Luân Châu co rúm lại nhìn Trần Nghĩa, nước mắt không ngừng lăn dài trong sự run rẩy, “Ở, ở băng Tụ Long nửa năm nay, tôi thường nghe nói các anh đánh nhau với bọn họ. Long Tứ còn muốn đốt vũ trường của các anh, và, và còn…”

“Còn gì nữa!”

“Còn việc anh đã sớm gặp qua cậu ta.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Chiêu, Trần Nghĩa tiếp lời, mệt mỏi nói: “Mấy ngày giảng Kinh Hoa Nghiêm anh đã gặp qua cậu ta, mấy ông bà già kia nói nghe kinh nghe pháp có thể giải thoát, dù sao anh cũng không có việc gì nên lẻn vào nghe, nghe chưa được mười câu đã ngủ một giấc.”

Lúc đó Trần Nghĩa ngủ một mạch đến khi tan cuộc, mơ màng cảm thấy có người chạm vào, anh ấy đột ngột mở mắt ra, làm Luân Châu đang cầm chổi quét dọn sợ hết hồn.

“Nhấc, nhấc chân…”

Trong sảnh chỉ có hai người là anh ấy và Luân Châu, Trần Nghĩa xấu hổ ho khan một tiếng, đứng dậy định đi, nhưng Luân Châu lại cầm một chuỗi tràng hạt đưa tới, rụt rè mà chân thành nói: “Bồ Tát… Phù hộ anh bình an.”   ‎

‎Trần Nghĩa cúi đầu nhìn theo ánh mắt Luân Châu, hóa ra cậu ta đã nhìn thấy vết sẹo lộ ra do anh ấy đã xắn tay áo. Người dân ở đây quen thấy tay giang hồ, chưa từng có ai ngạc nhiên, nhưng lại làm một tiểu hòa thượng từ nơi khác đến, nói tiếng Hán còn chưa sõi, sợ hãi.

Anh ấy chợt nổi hứng đùa giỡn, kéo tay áo lên cao hơn một chút, hung tợn nói: “Tối nay tôi sẽ đi giết người, Bồ Tát sẽ phù hộ tôi, hay phù hộ kẻ sắp bị giết?”

Luân Châu sợ hãi tới mức lùi lại hai bước, rõ ràng hối hận vì đã bắt chuyện với anh, cứng đờ giữ nguyên tư thế ban đầu.

“Cậu từ Tây Tạng đến phải không? Tôi nghe nói bên đó có thiên táng gì đó, là chặt người thành từng mảnh cho kền kền ăn, vậy tôi chặt người ta nát bét rồi ném xuống sông cho cá ăn, cũng gần giống các cậu thôi.”

“Không, không giống!” Luân Châu sợ đến đỏ mặt, nhưng khi chạm đến sự thiêng liêng và cao thượng của tín ngưỡng, cậu ta vẫn kiên trì nói: “Khi tôi làm thiên táng, là, là cung kính, chúc phúc cho người đó! Kền kền ăn hết xương thịt, người đó sẽ không còn tội lỗi nữa, họ, họ được giải thoát!”

“Giải thoát…”

Trần Nghĩa lặp lại lầm bầm một lần, lạnh lùng gạt tay Luân Châu đang đưa tràng hạt tới: “Giữ chuỗi hạt lại mà phù hộ cho chính mình đi. Đây không phải là nơi tốt đẹp gì, bất kể là ai mời các cậu đến, giảng kinh xong thì mau đi đi.”

Lúc đó anh ấy chỉ thuận miệng nói, đâu ngờ lại thành lời tiên tri. Có thể thấy khi lòng người ác đến cực điểm, ngay cả Phật Tổ cũng bất lực.

Trước
Tiếp