Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 310:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,422   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Những ngày tiếp theo, khi đội xe dừng lại nghỉ ngơi, sẽ có những phụ nhân cưỡi ngựa tìm đến mua mật ong, đa số họ đến vì tò mò, một là mật ngọt, hai là nghe nói có tác dụng thông ruột, muốn mua về dùng thử.

Mật Nương và Ba Hổ ghé đầu nhìn nam nhân viết chữ trên mảnh vải đỏ, nét cuối cùng vừa đặt xuống, hắn xoay tấm vải đỏ lại đưa qua, “Có được không?”

Mật Nương gật đầu, “Là chữ đẹp nhất mà ta từng thấy.” Chỉ là trông quá sắc bén, không giống cờ bán mật ong, mà thích hợp treo để bán đao hơn.

Hiển nhiên nam nhân cũng nhận ra điều đó, hắn ta nhìn xung quanh, đợi mực khô rồi đưa cho Ba Hổ, “Các ngươi dùng tạm đi, chữ do đại lão gia như ta viết đều như vậy, gặp cái nào thích hợp hơn thì thay xuống.”

Ba Hổ nhìn hai đứa trẻ đang thi nhảy cao với Đại Hồ và Tiểu Mặc, hắn mở cờ ra xem, lắc đầu nói: “Không đổi nữa, đợi con ta luyện được chữ đẹp ta sẽ thay cờ khác.” Đây là chữ có phong thái sắc bén nhất mà hắn từng thấy, Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách có thể vẽ theo được chữ đẹp như vậy là hắn liền mãn nguyện rồi.

Buổi tối khi nấu cơm, Mật Nương lợi dụng ánh lửa trong bếp để khâu cờ vào một cây sào dài, tính toán khi về hồ Ngõa sẽ dùng chỉ thêu theo nét chữ thêu ra chữ “Mật.”

Ngày hôm sau, lá cờ đỏ rực này được cắm trên nóc xe lặc lặc, Mật Nương cưỡi ngựa chạy qua đội xe Tuất Thủy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy lá cờ tung bay, và chữ “Mật” to lớn trên cờ.

Mật Nương cưỡi ngựa đuổi kịp đội xe Lâm Sơn, nàng đi xa rồi, một phụ nhân trong xe lặc lặc mới đóng cửa sổ lại. Mấy hôm nay có người đến mua mật ong, khi về thì cố ý hay vô tình dò hỏi, nói gia đình bán mật ong đó hình như là gia đình nhị nhi tử của bà, hỏi bà có biết không.

“Bà có muốn qua đó xem không? Ta nghe nói Ba Hổ lại có thêm một đứa nhi tử nữa, đã nửa tuổi rồi.” Tái Hãn hỏi.

Phụ nhân lắc đầu, “Không đi, trên đường đông người.” Hơn nữa bà xem hay không cũng không quan trọng, nhìn thêm một lần cũng chẳng có tác dụng gì, “Sau này sinh nhật huynh muội Cát Nhã thì gửi thêm một phần lễ, đứa nhỏ đó thì không cần gửi riêng nữa.”

Hiện tại bà cũng không biết phải làm sao, người bên mẫu gia không nhận bà, sinh bốn đứa con, bốn đứa con cũng đoạn tuyệt quan hệ, hình như bà làm gì cũng sai.

Cứ thuận theo ý bọn họ đi, bà sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, con cái yêu cầu ít qua lại, bà sẽ ít lộ diện.

……

“Có cờ dễ tìm hơn nhiều, đến đây cũng không cần hỏi người khác.” Phụ nhân đưa hũ đất sét tới, hỏi: “Ong cũng có thể nuôi thuần được à? Chúng không chạy sao? Ngươi có nhận học trò không? Bọn ta sẽ nộp học phí.”

Mật Nương mỉm cười, “Không nhận học trò, đây là gia truyền.” Nàng liếc Kỳ Kỳ Cách một cái, người ngoài chịu nộp học phí đến học, mà nha đầu không biết tốt xấu này lại còn chê.

“A tẩu, mật hoa của tẩu, mười cân.” Nàng đưa hũ đất sét qua, lấy giẻ lau sạch mật ong dính trên hũ, nhận một góc bạc được đưa đến cân thử, “Vừa đủ, a tẩu đi thong thả.” Nàng trở tay ném góc bạc cho tiểu chưởng quỹ.

Mật ong cắt hồi mùa hè không còn nhiều, Mật Nương múc phần để dành cho chó mèo vào vò nhỏ của chúng, hỏi tiểu nha đầu đang lắc hộp tiền: “Ta bảo con khuấy mật ong cho Đại Ban và Tiểu Ban, con cho chúng ăn chưa?”

Thỏ bị hai con sơn ly tử bắt về đã lột da cho vào nồi, hàng đã nhận rồi, không thể quỵt nợ được.

“Chưa, trước đó mật trong hũ chỉ còn một lớp đáy, không khuấy lên được, con đi cho ăn liền đây.” Kỳ Kỳ Cách đặt hộp tiền xuống, ôm hũ mật đi tìm Đại Ban và Tiểu Ban, còn quay đầu gọi Cát Nhã: “Ca, mau tới.” Cần có người duy trì trật tự, nếu không tranh giành nhau thì con bé đánh không lại.

Đại Ban và Tiểu Ban ngửi thấy mùi lập tức mở mắt, vươn vai đứng dậy, đợi hũ được đưa tới, chúng vươn dài lưỡi vào liếm một miếng, liếm nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào bản lĩnh.

“Được rồi, chỉ một miếng thôi.” Cát Nhã đẩy Đại Ban ra, bảo nó đứng sang một bên mà chép miệng, thằng bé và Kỳ Kỳ Cách cảm thấy dùng đũa khuấy quá phiền phức, mật ong bị rơi ra cũng nhiều, mỗi lần cho sơn ly tử ăn là lại lười biếng, cứ để chúng tự liếm.

Tiểu Ban một miếng, Đại Hồ một miếng, Tiểu Mặc cũng một miếng, xong xuôi, Kỳ Kỳ Cách ôm hũ mật trên đất quay người bỏ đi. Đại Ban còn muốn tranh cướp, bị Cát Nhã đánh một cái vào đầu. Nó xấu hổ và giận ngao một tiếng, nhưng ngoài mạnh mẽ, trong lại yếu ớt, quay đầu như không có chuyện gì xảy ra, rung rung cái đuôi ngắn đi liếm miệng cho Đại Hồ và Tiểu Mặc, liếm mật ong dính trên lông mép và mũi chúng vào miệng mình.

“Mẫu thân, cho ăn rồi.” Kỳ Kỳ Cách vào giao việc, đặt hũ mật xuống rồi chạy đến bên Ba Hổ, tách chân hắn ra ngồi vào lòng hắn, ngửi mùi thơm xông vào mũi, lẩm bẩm: “Vẫn là thỏ do Đại Ban và Tiểu Ban bắt về hầm mới thơm.”

“Thỏ ta bắt hầm thì không thơm sao?” Ba Hổ đẩy con bé ra, mở nắp nồi gắp một miếng thịt thỏ, “Nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”

“Ngon, chín rồi.”

“Mặn nhạt thì sao?”

“Vừa ngon.” Kỳ Kỳ Cách thấy ca ca của con bé đi tới, vẫy tay gọi: “Ca, mau tới giúp phụ thân nếm thử mặn nhạt.”

Ba Hổ lại mở nắp nồi gắp thêm một miếng nữa, hai đứa trẻ sinh đôi, lúc nuôi đến một ngụm nước cũng phải chia làm hai phần, đứa nào thiếu phần của mình là sẽ có ý kiến.

“Thế nào?” Hắn hỏi lại.

“Phụ thân làm ngon.” Cát Nhã hít một hơi, vừa nóng vừa cay, thịt rất mềm, ăn một miếng còn muốn ăn thêm miếng nữa.

“Nhi tử ta nói chuyện dễ nghe.” Ba Hổ cười, cho hành lá vào nồi, hầm một lúc rồi múc ra chậu, quay tay đổ gạo đã nấu vào nồi, “Dọn ghế, lấy bát lấy đũa, đi gọi người về ăn cơm.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đồng thanh trả lời, đứa đi gọi người, đứa đi lấy bát đũa. Ba Hổ tranh thủ lúc này ôm tiểu lão tam dậy cho tè, đặt vào giường gỗ nhỏ rồi bê đến cạnh bàn, lúc ăn cơm còn có thể trêu đùa nhóc.

Thỏ xào cay là món cực kỳ hao cơm, hành lá trong món ăn chọn ra thôi cũng có thể trộn cơm ăn hết một bát, chưa kể đến dầu trong món ăn, rưới lên cơm trông bóng loáng đỏ tươi, ăn một bát cơm cay đến đổ mồ hôi đầu, cơ thể bị gió thổi nửa ngày mới giãn ra được, cổ cũng không còn co lại nữa.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa có một bát canh thịt viên, thanh đạm không cay. Hai đứa ăn một miếng thịt thỏ, cắn một miếng thịt viên, ăn một miếng cơm, uống một ngụm canh, trên bàn cơm chỉ có hai huynh muội là trông bận rộn nhất.

“Kìa, đệ đệ con chảy nước miếng rồi.” Kỳ Kỳ Cách ngẩng đầu thấy tiểu lão tam đang mở miệng nhìn mình chằm chằm, nước dãi sắp chảy xuống cổ. Con bé đẩy bát canh thịt viên qua, “Cái này không cay, cho đệ đệ của con ăn đi, phụ mẫu xem đệ ấy thèm chưa kìa.”

Trước
Tiếp