Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 314:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,705   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Khi củ cải được đưa xuống hầm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng được đưa xuống. Ba Hổ đặt củ cải vào túi lông dê dùng móc chuyển xuống, hai huynh muội ở dưới hầm lấy ra sắp xếp trên mặt đất.

“Phụ thân, còn nữa không?” Cát Nhã gọi.

“Còn, còn hai túi nữa.” Chẳng qua hầm đã gần đầy rồi, Ba Hổ quỳ gối trên mặt đất, kéo hai đứa trẻ lên, hai túi củ cải còn lại được dựng thẳng đặt vào, khi ăn cũng dễ lấy.

Làm xong việc cũng nên tính tiền công, Ba Hổ phủi đất trên người Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Tìm chưởng quỹ nhà chúng ta mà lĩnh tiền, phụ thân không quản tiền.”

Kỳ Kỳ Cách dừng bước, quay người lại lấy lòng: “Phụ thân, người thấy con thế nào? con quản tiền giúp phụ thân, con cũng là chưởng quỹ.”

“Không thế nào cả.” Ba Hổ khiêng tấm gỗ đậy cửa hầm lại, phủi bụi trên tay, dùng mu bàn tay đẩy đầu con bé về phía sân trước, “Ta sẽ nói với mẫu thân con là con muốn đoạt quyền của nàng ấy, bảo nàng ấy trừ tiền công của con.”

Vừa nhắc đến chuyện trừ tiền công, Kỳ Kỳ Cách liền ỉu xìu, giả vờ “ha ha” hai tiếng, vặn vẹo người quay lại kéo tay phụ thân mình, “Con nói đùa thôi, người xem người lại tưởng thật rồi?”

“Nói đùa à?”

“Vâng.” Tiểu nha đầu liên tục gật đầu.

Ba Hổ nén cười, thuận theo lời con bé nói: “Thấy ta chưa, suýt chút nữa là tin thật rồi, trò đùa của con một chút cũng không buồn cười.”

Kỳ Kỳ Cách không nhịn được, khẽ hừ ra tiếng, hất tay hắn ra, chạy nhanh vào bếp rửa tay, nghe thấy tiếng Cát Nhã ở phòng ngủ, con bé vẩy vẩy nước trên tay rồi hấp tấp chạy vào, vừa kịp thấy mẫu thân mình đưa cho một góc bạc.

“Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, của con đâu?” Con bé chụm tay lại đưa đến gần.

“Có cả.” Mật Nương lấy một miếng to gần bằng miếng trong tay Cát Nhã, “Hôm nay hai con đều vất vả, mẫu thân cho nhiều hơn một chút.”

“Là tiền thưởng ạ?” Cát Nhã tung hứng góc bạc qua lại.

Mật Nương sững người, cười nói: “Đúng, là tiền thưởng chủ nhà cho các con, làm tốt, sau này còn có nữa.”

“Chủ nhà nói ngài ấy không quản tiền, không phải ngài ấy cho.”

Cửa phòng đang mở, nam nhân đang bế con trong sân nghe thấy buồn cười, bế tiểu nhi tử đi đến hiên nhà, nói: “Mẫu thân con là chưởng quỹ cũng là chủ nhà, lời nàng ấy nói có tác dụng hơn nam chủ nhà là ta.”

Cáp Bố Nhĩ thấy Mật Nương đi ra lại đưa tay đòi bế, Mật Nương đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của nhóc, vòng qua phụ tử bọn họ đi vào bếp, “Trưa nay nấu lòng cừu bọc thịt được không?”

“Còn muốn ăn thịt bụng cừu, loại tươi ấy.” Cát Nhã nói.

“Vậy con và Kỳ Kỳ Cách dỗ đệ đệ đi, ta đi nhồi lòng cừu.” Ba Hổ đặt Cáp Bố Nhĩ lên giường, dặn dò hai đứa nhỏ dỗ nhóc chơi đùa.

Mật Nương bưng lòng cừu ra bờ sông rửa, Ba Hổ mang theo một chậu lòng cừu, hai người ngồi xổm bên bờ sông nói chuyện, bờ đối diện là A Nhĩ Tư Lang đang nằm ngủ trong đám cỏ.

“Con chó ngốc.” Hắn thấy nó liền không nhịn được mắng.

“Buổi chiều chàng chuyển hết các tấm nỉ và đệm trong ổ chó vào nhà chó đi, dỡ hết các ổ chó trong nhà, xem chúng có chịu qua đó ngủ không.” Mật Nương nói.

“Đại Hoàng thì sao? Nó phải canh nàng ngủ mà.” Lời của Ba Hổ có chút chua.

“Cứ dỡ hết đã, nếu Đại Hoàng không chịu ra thì để nó ngủ dưới hiên.” Chó nhiều, sân có quét thế nào cũng có mùi, Mật Nương đã quyết tâm dời hết chó ra ngoài. Để lại ổ chó, dù ban đêm chúng có ra ngoài, ban ngày vẫn sẽ chạy vào ngủ.

Ba Hổ gật đầu, nói đến chuyện đi vào núi, “Ta dự định ngày mai hoặc ngày kia vào núi đốn ít cây, lột ít vỏ cây bạch dương, dẫn cả Đại Ban Tiểu Ban đi theo, Đại Hồ Tiểu Mặc ở nhà.”

Mật Nương quay đầu nhìn hắn hai mắt, không nói gì tiếp tục rửa lớp chất nhầy trên lòng cừu.

Ba Hổ thấy ánh mắt của nàng, liền bổ sung: “Nghe nói hồi hè xây nhà là đốn cây từ trong núi, ta phải đi xem thử, xem trong núi tình hình thế nào.”

“Chàng lại không sống trong núi, tình hình trong núi có liên quan gì đến chàng?”

Nam nhân không lên tiếng nữa, một chậu nước bẩn đổ xuống đất, ngay lập tức bị đất vàng khô cằn hút hết, một chút cũng không chảy vào sông, “Ta luôn phải đi lột vỏ cây bạch dương mà.”

“A Tư Nhĩ nói…”

“Thôi được rồi.” Ba Hổ ngắt lời nàng, cũng không che giấu nữa, “Ta muốn dẫn Đại Ban Tiểu Ban vào núi xem thử, nói không chừng trong núi còn ba bốn con sơn ly tử đang đợi chúng.”

Mật Nương hừ một tiếng, lườm hắn một cái, “Ta biết ngay mà.”

Nam nhân chột dạ cười, “Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, ta đi một chuyến.”

“Tùy chàng.” Trong lòng Mật Nương rõ biết hắn chỉ thích những thứ này, thích chó, thích bò cừu, thích ngựa thích lạc đà, sau này lại thích sơn ly tử, những năm không thích giao thiệp với con người, hắn chính là ngày ngày ở cùng với những con vật này. Biết có hai con sơn ly tử từng đến, lòng hắn liền ngứa ngáy, cứ muốn câu con hoang về nhà.

“Chỉ cho chàng sáu ngày, bất kể có tìm được hay không chàng cũng phải về, dẫn theo mấy người nữa.” Nàng dặn dò.

“Được.” Ba Hổ đồng ý sảng khoái, vui vẻ nịnh nọt: “Ta biết ngay nàng hiểu ta mà.”

“Ta không hiểu, ta hiểu cái rắm.” Mật Nương lườm hắn một cái, mặt không biểu cảm lặp lại lời hắn: “Nghe nói cây xây nhà là đốn từ trong núi, ta phải đi vào núi xem tình hình.”

Lố bịch không còn giới hạn.

Ba Hổ cười ha ha, bưng chậu đứng dậy đi về nhà, lúc đi qua đụng vào nàng một cái, “Nàng thật là không vui gì cả.”

Mật Nương nhấc chân muốn đá hắn, không ngờ hắn như mọc mắt sau lưng chạy đi hai bước, đá hụt, nàng cũng chạy theo đuổi, chạy vào đến sân nàng vẫn không đuổi kịp.

Đá nữa thì mất hứng, Mật Nương dùng mắt trừng hắn, nhận lấy cái chậu trong tay hắn, quay người đi vào bếp.

Phu thê nàng một người ở trong phòng thái thịt, một người băm thịt ngoài sân, lòng cừu bọc thịt là phải thái lòng cừu thành miếng nhỏ, bọc thịt cừu có cả mỡ và nạc vào, sau đó dùng lông cừu buộc lại, thịt luộc theo cách này vừa mềm vừa tươi, cắn một miếng nước thịt tứa ra ực ực.

Thịt bụng cừu và lòng cừu non gắp ra, mì cán được thả vào nước dùng cừu, mì nấu trước, Ba Hổ dùng dao cắt lòng cừu non, từng lát từng lát trải lên mâm gỗ, dưới đáy mâm có một lớp dầu nước canh trong.

“Tay đã rửa sạch chưa?” Hắn hỏi.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều đưa tay ra để kiểm tra, “Đã đánh xà phòng, rửa sạch rồi ạ.”

“Vậy thì cứ dùng tay mà ăn, ngấy thì chấm một ít tương hẹ.”

Trước
Tiếp