Được cho phép, hai huynh muội lập tức thò tay, lòng cừu non còn hơi nóng, ngậm trong miệng liên tục hít vào thở ra cũng không nỡ nhả, “Mềm quá, còn mềm hơn cả thịt cừu thái lát chần nước nóng.” Kỳ Kỳ Cách chép miệng.
Ba Hổ và Mật Nương cũng bắt đầu ăn, đầu tiên ăn không bảy tám miếng rồi mới chấm tương hẹ ăn, thịt lòng cừu ăn gần hết thì thịt bụng cừu cũng nguội bớt, đều dùng tay cầm ăn, cắn một miếng nước thịt tứa ra theo kẽ răng, nuốt không kịp thì chảy xuống cằm.
Ăn thịt bụng cừu thì không cần uống nước canh, nước canh tươi ngon nhất đã được bọc trong lòng cừu rồi.
“Còn ăn mì không?” Mật Nương hỏi hai đứa nhỏ.
Kỳ Kỳ Cách xòe ngón tay dính mỡ ra, nhíu mày cảm nhận một chút, gật đầu nói: “Chỉ ăn thêm được một đũa thôi.”
“Vậy thì không ăn nữa.” Mật Nương đứng dậy múc nước nóng từ nồi sau ra cho hai huynh muội rửa tay rửa miệng, “Ra ngoài chơi một lúc, nếu còn muốn ăn thì hãy vào ăn.”
Ba Hổ vớt hai bát mì ra từ nước dùng cừu, gạn sạch nước dùng thịt cừu, múc hai thìa tương hẹ trộn vào, lại xếp một lớp lòng cừu non dày lên trên mặt mì.
“Thật đáng sợ, ta đã quen với thức ăn Mạc Bắc rồi, bữa nào cũng ăn thịt mỡ mà không thấy ngấy.” Mật Nương nhớ lại năm đầu tiên mới đến, và lúc mang thai Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ăn một bữa thịt cừu mỗi ngày còn bị nóng, trưa ăn thịt cừu, sáng phải ăn cháo loãng, tối còn phải xào rau chay, xào rau bằng mỡ cừu còn thấy ngấy.
“Dầu hạt cải mua năm ngoái còn lại một hơn một nửa phải không?” Nàng hỏi.
“Chắc khoảng đó.” Ba Hổ lại gắp cho nàng một cục thịt bụng cừu, “Có gì đáng sợ đâu, ăn được là phúc, trước đây nàng cái này không muốn ăn, cái kia không muốn đụng, ta nhìn còn sốt ruột. Mạc Bắc gió lớn trời lạnh, mùa đông lại dài, không ăn thịt mỡ thịt nạc thì không chịu nổi.” Đây là còn có giường sưởi, những năm không có giường sưởi ấm áp mà không có thịt ăn, mười người thì tám người sẽ chết cóng.
“Nàng xem Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lang kìa, chó ở Mạc Bắc chúng ta đều là lông dài lông dày, A Nhĩ Tư Lang mùa đông ở ngoài cả đêm, sáng hôm sau vẫn hoạt bát như thường, Đại Hoàng lông ngắn, đêm tuyết nó ra ngoài một chuyến, về phải run rẩy một khắc.”
Nhưng nói đến loài vật không sợ lạnh nhất trong nhà, phải kể đến sơn ly tử, Đại Ban Tiểu Ban ngày tuyết lớn có thể chạy ngoài tuyết nửa ngày để bắt chuột đồng, còn thỉnh thoảng lăn lộn trong đống tuyết.
Mì trong bát Mật Nương chỉ ăn một nửa nhỏ là no, nàng bưng bát ra đổ vào máng ăn, chó vừa định tranh ăn, nghe thấy tiếng bánh xe bên ngoài liền chạy xộc ra. Mật Nương không kịp đặt bát xuống, cũng chạy theo ra ngoài.
“Thẩm, Cát Nhã, Kỳ Kỳ Cách, ta về rồi.” Ngải Cát Mã bước ra khỏi xe lặc lặc, xoa xoa con chó đang vẫy đuôi chạy đến chỗ cậu.
Nam nhân đánh xe gật đầu với Mật Nương, “Vẫn đang ăn cơm à? Ngải Cát Mã muốn về, ta liền đưa đệ ấy về.” Hắn ta là đại tỷ phu của Ngải Cát Mã, lớn hơn Mật Nương hai tuổi, vì Ngải Cát Mã gọi nàng là thẩm, hắn ta không tiện gọi, luôn luôn là gặp mặt thì bắt chuyện luôn.
“Ngươi ăn cơm chưa? Vào nhà ăn thêm một bát đi, trưa nay hầm lòng cừu non và thịt bụng cừu, tốn thời gian hơi lâu, nên có hơi muộn.”
Nam nhân xua tay, “Ta ăn rồi mới đưa đệ ấy về, nhà cũng bận, ta về đây.” Lấy bọc đồ của Ngải Cát Mã xuống khỏi xe, dặn dò: “Nếu muốn qua chơi, thì đệ cứ đi, đường khó đi thì nhờ người nhắn một tiếng, ta sẽ đến đón đệ, hoặc để nhị tỷ phu của đệ đưa đệ qua cũng được.”
“Vâng, huynh đi đường chậm thôi, cẩn thận một chút.”
Đợi xe ngựa đi xa, Ngải Cát Mã xách bọc đồ dưới đất đi vào, “Thẩm, còn cơm không, ta muốn ăn thêm một bát.”
“Có, ngươi đặt bọc đồ vào phòng trước đã. Đúng rồi, đại tỷ của ngươi sinh được tiểu tử hay cô nương?” Lần này cậu đi huyện Mậu là vì đại tỷ của cậu sinh con.
“Là một tiểu tử, sinh trên đường, cơ thể hơi yếu, động một tí là khó chịu, ban ngày cũng khóc đêm cũng khóc.” Ngải Cát Mã quay về hậu viện đặt bọc đồ, tiện thể thay một bộ áo khoác ngoài, rửa tay xong mới đến sờ Cáp Bố Nhĩ đang tự móc chân chơi trong cái giường gỗ nhỏ, “Đệ đệ, còn nhận ra ta không?”
Cáp Bố Nhĩ nhìn cậu một cái, quay người tránh đi.
“Ngày mai ta phải vào núi, ngươi giúp thẩm của ngươi dỗ thằng bé vài ngày, thằng bé sẽ lại nhớ ngươi thôi.” Ba Hổ biết cậu về còn thấy thật khéo, so với Mục Nhân đại thúc, hắn tin tưởng Ngải Cát Mã trông trẻ hơn.
“Được, ta giỏi nhất là kể chuyện và dỗ trẻ con rồi.” Ngải Cát Mã nhận lấy nửa bát mì, thịt lòng non cừu xếp trên mặt đã vun cao, vẫn là ở nhà này cậu ăn uống thoải mái nhất, không cần nhìn sắc mặt người khác.
…
Sáng ngày hôm sau, Ba Hổ đợi Đại Ban Tiểu Ban với một thân đầy sương sớm từ bên ngoài trở về mới xuất phát, lừa Đại Ban Tiểu Ban vào xe lặc lặc, Đại Hồ Tiểu Mặc bị nhốt trong nhà, dẫn theo ba người hầu, lái ba chiếc xe ngựa.
Đây là lần đầu tiên Đại Hồ Tiểu Mặc xa Đại Ban Tiểu Ban, ăn no ngủ một giấc dậy không thấy mẫu thân và cữu cữu đâu, liền lo lắng quay vòng vòng trong sân, phòng nào cũng vào quay một vòng, kêu “ngao” về phía cánh cửa đóng kín.
“Vài ngày nữa sẽ về, đừng làm ồn đừng làm ồn.” Mật Nương rót hai bát sữa ra ngoài, sơn ly tử từ nhỏ giọng đã khàn đục, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài hung dữ đáng yêu của chúng, nghe thì bực mình, nhìn lại muốn cười, “Nam chủ nhân đã dẫn Đại Ban Tiểu Ban vào núi đi tìm phụ thân và cữu nương cho bọn mi rồi, hai mi ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung.”
Đại Hồ Tiểu Mặc từ lúc sinh ra đã ở trong nhà, không có dã tính với con người, giống như chó không nhe răng gầm gừ với chủ, cho sữa thì uống, uống no lại đi tìm một vòng, có chó con vào sân thì chơi một lúc với chúng, chơi mệt lại ngủ, ngủ dậy lại tìm.
Mẫu thân của Bảo Âm dẫn người đến mua mật ong, Mật Nương mở cửa cho người vào lại cài then cửa lại, dặn dò Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đừng mở cửa, “Đừng để Đại Hồ và Tiểu Mặc chạy ra ngoài.”
“Sao thế? Hai con sơn ly tử lớn nhà muội đâu rồi?”
“Đi vào núi với Ba Hổ rồi.” Mật Nương dẫn họ vào nhà múc mật ong.
……
Ba Hổ đã vào núi an tâm thả Đại Ban Tiểu Ban ra, trên đường đi Tiểu Ban đã trốn hai lần, muốn về nhà tìm con, nên hắn cũng không sợ Đại Ban Tiểu Ban vào núi rồi không muốn về nữa.
“Đi đi, vào núi xem thử, nhất là Đại Ban, mi tìm con của mi đi, nếu không ăn no thì đưa về, ta giúp mi nuôi.” Ba Hổ cố gắng khuyên bảo.
Vốn nghĩ phải mất mấy ngày, nào ngờ sáng ngày thứ hai Đại Ban Tiểu Ban đã dắt theo năm con sơn ly tử về, hai lớn ba nhỏ, bảy con sơn ly tử đứng cùng nhau, Đại Ban Tiểu Ban đặc biệt nổi bật, không có sự cảnh giác đối với con người, trong mắt cũng không lộ ra hung quang.
Lúc này Ba Hổ có chút hối hận, hai lớn ba nhỏ này mà mang về, ban đêm có trộm cừu của hắn không? Trộm cừu thì cũng đành, nhưng có làm bị thương người không?
Nhưng chủ ý là do hắn nghĩ ra, Đại Ban Tiểu Ban cũng là hắn mang đến, chỉ đành cắn răng ném ba con thỏ chưa kịp nấu chín trong nồi đất qua, xoa đầu Đại Ban khen ngợi: “Vẫn là mi lợi hại, một lứa đẻ ra ba con.”
