Thông thường, ánh nắng chiều ngày xuân sẽ ấm áp và hiền hòa, nhưng tại nơi đây, trong căn phòng này, lại có phần âm u, có lẽ do trong sân trồng quá nhiều đào mận hạnh che khuất, hoặc vì chủ nhân căn phòng bệnh lâu ngày nên không dám mở cửa sổ, khiến không khí không được thông thoáng.
Ngô Cẩm Họa nhìn chủ nhân căn phòng đang nằm trên giường, đó chính là Thái phu nhân Ngô thị của phủ Anh Quốc Công—người từng oai phong lẫy lừng, quyền thế không ai sánh bằng.
Người cùng họ cùng tông, Thái phu nhân mà nàng từng gọi là cô tổ mẫu
Bà ta, bệnh thật sự rất nặng.
Bởi vậy, vào lúc này, Ngô Cẩm Họa không còn muốn tính toán gì chuyện xưa với bà ta nữa, thay vào đó là cảm giác thương xót, cảm khái… Trăm mối ngổn ngang đột ngột dâng lên trong lòng, có lẽ khi con người tràn đầy tình yêu, họ sẽ cảm nhận được mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
“Ngài vẫn là nên uống thuốc đi!” Ngô Cẩm Họa ngồi trên ghế thêu bên giường, tay bưng chén thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội thìa thuốc rồi đưa đến bên môi bà ta.
Bà ta hất tay Ngô Cẩm Họa ra, chén thuốc vẫn còn nóng rớt xuống mu bàn tay nàng, đỏ ửng một mảng.
Thái phu nhân u ám nhìn Ngô Cẩm Họa trước mặt: “Sao nào, ngươi nghĩ ngươi đến hầu hạ ta uống thuốc thì ta sẽ chấp nhận ngươi làm nhi tức ta, ngươi có thể trở thành Quốc Công phu nhân ư? Ngươi nằm mơ đi!”
Ngô Cẩm Họa cúi đầu, nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy chén thuốc, xung quanh chỉ có tiếng leng keng của muỗng va chạm vào chén ngọc, “Nhưng mà, Thái phu nhân, ta và Bách Hành đã đính hôn rồi, ý chỉ ban hôn của Hoàng thượng sớm đã tuyên bố khắp thiên hạ rồi.”
Thái phu nhân cười lạnh một tiếng, sau đó lại bắt đầu ho dữ dội, ho liên miên như sắp đứt hơi vậy, “Ta quả thật đã quá xem thường ngươi!”
Ngô Cẩm Họa vội vàng đặt bát xuống, giúp bà ta vỗ lưng, nhưng vẫn bị bà ta đẩy ra, lần này còn mạnh hơn, nàng suýt chút nữa không đứng vững.
“Tránh xa khỏi ta ra một chút!”
Ngô Cẩm Họa khó khăn lắm mới đứng vững lại được, bỗng nhiên, Thái phu nhân vặn nửa người trên, lao tới, đôi tay như gọng kìm túm lấy vai Ngô Cẩm Họa: “Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa nhi tử ta ra, không thì ta sẽ không tha cho ngươi!”
Trong đôi mắt cố chấp, cường thế đó của bà ta, rốt cuộc có bao nhiêu phần dịu dàng là dành cho hắn? Ngô Cẩm Họa rất muốn biết, “Thái phu nhân, nhiều năm qua ngài chưa từng quan tâm Bách Hành có thành thân hay không, giờ lại không cho ta gả cho chàng ấy, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là lòng riêng của ngài nhiều hơn hay quan tâm nhiều hơn?”
Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng, giờ đây Đại phòng đã thất thế, Lục Tuân không thể thừa kế tước vị phủ Anh Quốc Công nữa, bất kể ân oán trước đây giữa Ngô Cẩm Họa và bà ta, chỉ riêng việc nàng có thể khiến nhị nhi tử của bà ta để tâm đến vậy, nhiều lần từ bỏ nguyên tắc và tìm mọi cách để cưới nàng về, thì tương lai nàng và con cái nàng sinh ra nhất định sẽ đe dọa Lục Thầm, cũng chỉ vì điểm này, bà ta đã không thể dung thứ cho nàng!
Ngô Cẩm Họa khẽ cau mày, thoáng chốc đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà ta, nhưng nàng vẫn không hiểu: “Thái phu nhân, chẳng lẽ Bách Hành không phải là nhi tử của ngài sao? Nhi tử của chàng ấy chẳng lẽ không phải là tôn tử của ngài sao?”
Ánh mắt Thái phu nhân hơi khựng lại, nhưng vẻ hổ thẹn chỉ thoáng qua, sự hung ác lại chiếm lấy đôi mắt bà ta, bà ta khinh miệt nhìn Ngô Cẩm Họa: “Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn ta đồng ý hôn sự của các người, ta lặp lại lần nữa, Ngô Cẩm Họa, ngươi nằm mơ đi!”
“Thái phu nhân, trên đường Bách Hành đi đón ngài về có nói với ngài một câu nào không? Cho tới nay thời gian đã dài như vậy, chàng ấy chắc chắn rất thất vọng về ngài, Thái phu nhân, ngài không sợ sao? Không sợ có một ngày chàng ấy sẽ không còn quan tâm đến sự tồn tại của mẫu thân này nữa? Chàng ấy đối với ngài mà nói, một chút cũng không quan trọng sao?” Nhưng đối với nàng mà nói, hắn là người quan trọng nhất trên thế gian này.
Thái phu nhân liếc xéo nàng một cái: “Ta việc gì phải sợ, ta là mẫu thân của hắn, hắn sẽ không bao giờ không để ý đến ta!”
“Vậy, ngài cho rằng ngài là mẫu thân của chàng ấy, nên ngài cứ thế mà cậy quyền ư? Lợi dụng chàng ấy rồi lại coi thường chàng ấy, hoàn toàn vứt bỏ tấm lòng chân thật của chàng ấy xuống đất chà đạp? Thái phu nhân, kỳ thực nói cho cùng, chúng ta đều là người như nhau, ta cũng từng vì bản thân mà làm tổn thương chàng ấy, lợi dụng chàng ấy, nhưng ta đã sợ hãi, sợ chàng ấy sẽ thất vọng, sợ chàng ấy sẽ rời bỏ ta, Thái phu nhân, chân tâm phải dùng chân tâm để trao đổi.”
“Ngươi đương nhiên sẽ sợ hãi, cái thứ hồ ly tinh như ngươi thì tính là gì trong mắt nhi tử ta, còn dám nói càn trước mặt ta!” Ánh mắt Thái phu nhân lộ rõ vẻ ngạo mạn, giọng điệu đầy vẻ không để tâm.
Ngô Cẩm Họa đã hiểu ra, có những người vĩnh viễn không nghe lọt lời người khác, cũng không chịu thay đổi, có lẽ Thái phu nhân chỉ nghĩ rằng tất cả mọi người trong phủ Quốc Công này nên sống theo ý muốn của bà ta, tồn tại vì sự tồn tại của bà ta, nhưng nàng sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép bà ta làm tổn thương người nàng yêu lần nữa.
Nàng nghiêng đầu, cười một tiếng: “Thái phu nhân, có lẽ ngài bị đưa về cố đô lâu quá, hoàn toàn không biết Bách Hành yêu ta đến nhường nào đâu, người mà chàng ấy quan tâm nhất trên thế gian này—là ta, vậy nên, ngài nói xem, nếu về sau ta không cho phép chàng ấy đến gặp ngài lần nào nữa, ngài nói chàng ấy sẽ nghe ta hay nghe ngài? Ngài có dám đánh cuộc với ta không?”
“Ngươi… ngươi dám!” Đồng tử Thái phu nhân co lại, giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Cẩm Họa trước mặt, không dám tin: “Ta là mẫu thân của hắn, hắn tuyệt đối không dám đối xử với ta như vậy!”
Ngô Cẩm Họa nhẹ nhàng ghé sát tai bà ta: “Ngài xem, bản thân ngài cũng không tự tin vào lời ngài nói kìa, ngài biết chàng ấy dám, và ta còn dám hơn, cho nên, Thái phu nhân, ngài cứ việc thử xem ngài có thể ngăn chàng ấy cưới ta không, xem chàng ấy có nghe lời ngài không.”
“Ngài có biết vì sao hôm nay chỉ có ta đến gặp ngài không? Bởi vì ta không cho chàng ấy đến đó. Và ta đến đây hôm nay, chính là muốn nói với ngài rằng, Thái phu nhân, sau này phủ Quốc Công này sẽ do ta làm chủ, ngài tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi!”
Vì bà ta chỉ quan tâm đến quyền thế và địa vị, vậy thì nàng sẽ khiến bà ta hiểu rằng, có nàng ở đây, bà ta đừng hòng lợi dụng và làm tổn thương Lục Mậu thêm một lần nào nữa.
