Thịnh Dương

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 16,875   |   Cập nhật: 13/11/2025 18:08

Về tới phủ đã là rất muộn, gia gia sớm đi ngủ, ta không muốn quấy rầy ông, nên dự định đi nghỉ trước.

Không ngờ vừa mới nằm xuống, bên ngoài đã truyền đến giọng nha hoàn Thúy Nhi.

“Tiểu thư, Lục thiếu gia phái người đến tặng người một món đồ.”

Ta nhíu mày ngồi dậy, cho Thúy Nhi vào.

Trong tay Thúy Nhi cầm một cành hoa thược dược, toàn thân màu hồng phấn, nhụy hoa mềm mại.

Hôm nay bầu chọn Hoa Thần, theo quy củ Linh Châu, mỗi nam tử Linh Châu mỗi người một cành hoa thược dược, phàm ai có nữ tử vừa ý, sẽ tặng hoa thược dược đó, người nhận được nhiều cành hoa nhất sẽ thắng.

Vì Lục Trạch là nhi tử của Thứ sử Linh Châu, nên chỉ có cành hoa của hắn là màu đỏ thẫm.

Những người khác thấy hắn tặng hoa cho Liễu Tư Tư, đều quay sang ủng hộ nàng ta, chỉ để lấy lòng hắn.

Chỉ là hiện tại hắn lại phái người đưa hoa đến, thật đáng buồn cười.

Ta thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, rồi nằm lại lên giường.

“Vứt ra ngoài cửa đi, thứ đồ vô dụng, giữ lại còn có ý nghĩa gì.”

Thúy Nhi lập tức hiểu ý, gật đầu xoay người, mang hoa ra ngoài cửa phủ, trực tiếp vứt đi trước mặt thủ hạ của Lục Trạch.

Trên hàng bình luận nhao nhao mắng ta không biết điều.

[Nam chính đã chịu nhún nhường rồi, nữ chính lúc này đừng có làm quá lên nữa.] [Đúng đấy, hủy hôn hoàn toàn không phải ý muốn của hắn, hắn chỉ là tức giận nhất thời, nếu không sau đó cũng sẽ không tặng hoa xin lỗi.] [Hơn nữa tâm tư riêng của nam chính đâu có sai, hắn chỉ là không muốn phải chia lìa với nữ chính thôi.]

Ta kéo chăn trùm kín đầu, không muốn thấy những lời này.

Chỉ vì Lục Trạch thích ta, nên bất luận hắn làm chuyện gì, ta đều phải tha thứ cho hắn sao?

Hỷ nộ ái ố của ta, cũng rất quan trọng.

Càng huống hồ tình yêu Lục Trạch dành cho ta, rốt cuộc có mấy phần chân thật, cũng không phải ta không nhìn rõ được.

Ta còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tư Tư, đúng lúc ta cập kê.

Gia gia mở tiệc lớn, muốn ăn mừng thật linh đình.

Ta đã dặn Lục Trạch trước mấy ngày, nữ tử cập kê vô cùng quan trọng, ngày đó hắn nhất định phải đến đầu tiên.

Lục Trạch đồng ý miệng lưỡi trôi chảy, nhưng ngày cập kê đó, ta chờ rất lâu, khách khứa gần như đã đến đông đủ, ta vẫn mãi không thấy bóng dáng Lục Trạch.

Có người bên cạnh hùa theo nói, Lục Trạch chắc chắn là đang chuẩn bị một bất ngờ lớn cho ta.

Ta đầy mong đợi chờ đợi, cuối cùng lại thấy Lục Trạch cõng Liễu Tư Tư bước vào cửa, trước mặt tất cả khách khứa, Liễu Tư Tư không hề kiêng dè mà lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Ta lập tức sa sầm mặt, chạy tới dùng sức kéo Liễu Tư Tư xuống.

Kết quả Liễu Tư Tư không đứng vững, ngã lăn ra đất ngay tại chỗ.

Lục Trạch nhíu mày đỡ nàng ta dậy, bực dọc nói:

“Lý Thịnh Dương, nàng làm gì vậy? Liễu tiểu thư vì chúc mừng nàng cập kê, thành tâm lên núi cầu bùa bình an cho nàng, kết quả không may trẹo chân, vừa khéo bị ta gặp phải, bọn ta mới cùng nhau trở về, sao nàng có thể không phân biệt phải trái mà ức hiếp người!”

Lời của hắn khiến ta càng thêm phẫn nộ.

“Ta hoàn toàn không quen biết nàng ta, nàng ta nói lên núi cầu bùa bình an là ngươi tin sao? Lục Trạch, hôm nay là lễ cập kê của ta, ngươi đến chậm không nói, vừa vào cửa đã đối xử với ta như vậy, rốt cuộc ngươi có đặt vị hôn thê này của ngươi vào lòng không!”

Liễu Tư Tư đứng xiêu vẹo, hốc mắt đỏ hoe lấy ra một chiếc bùa bình an từ trong ngực.

“Thịnh Dương tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, ta biết ta không nên không mời mà đến, ta chỉ là một thứ nữ, tỷ xem thường ta cũng là lẽ thường tình, nhưng ta chỉ muốn nhân cơ hội này kết giao với tỷ, không ngờ lại thành ra thế này, thật sự xin lỗi…”

Nàng ta khóc lóc như hoa lê dưới mưa, ngược lại làm nổi bật ta như một kẻ ác độc ngang ngược vô lý, càng khiến Lục Trạch bất mãn.

“Lý Thịnh Dương, bớt cái tính tiểu thư của nàng đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai chịu nổi nàng đâu!”

Đó là lần đầu tiên Lục Trạch nổi giận vì tính cách của ta.

Nhưng trước đó, rõ ràng hắn không phải như vậy.

Khi người ngoài nói Lý Thịnh Dương ta kiêu căng tùy hứng, tính tình cổ quái, Lục Trạch sẽ cười lạnh phản bác ngay tại chỗ.

“Tùy hứng thì sao, ta chiều đấy.”

Nhưng Lục Trạch như vậy, ta sẽ không bao giờ có được nữa.

Liễu Tư Tư dịu dàng, Lý Thịnh Dương ương ngạnh, nên bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần Liễu Tư Tư khóc, thì người làm sai nhất định là Lý Thịnh Dương.

Ban đầu ta cũng từng nghi ngờ mình có thật sự sai rồi không.

Vì sợ mất Lục Trạch, ta một lần rồi lại một lần nhún nhường.

Ta học cách kiềm chế bản thân, học cách trở thành dáng vẻ mà hắn thích.

Nhưng sự thay đổi như vậy, vẫn không đổi lấy được sự thiên vị của hắn.

Bây giờ, ta chỉ muốn trở về làm lại chính mình.

Trước
Tiếp