Anh trai, em là Chiêu Chiêu đây.
Sau khi về Đông Bắc, em luôn đi làm thuê. Cậu của em bắt em vào nhà máy thực phẩm, không cho em đi học cấp hai nữa. Mỗi tháng em kiếm được 35 đồng, em nói với mợ là chỉ kiếm được 30 đồng, 5 đồng còn lại em dành dụm để gửi điện báo cho anh.
Mùa xuân đã đến rồi, chắc anh đã nhập học rồi đúng không? Ngày em đi, em đã rất muốn đợi anh, nhưng cậu em cứ giục, nên em đành phải đi. Không thể nói lời tạm biệt trực tiếp với anh, em luôn cảm thấy rất buồn. Anh ơi, những năm này ngoài bố ra, chỉ có anh là tốt với em nhất. Những lời anh nói em đều ghi nhớ trong lòng, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy rất ấm áp. Sau này anh vì em mà cãi nhau với chú thím, em đều biết, cho dù sau này có trở nên thế nào đi nữa, em cũng…
Em biết anh đã cố gắng hết sức rồi.
Anh đi học chắc hẳn rất bận, em cũng không muốn làm phiền anh, nhưng giờ cuộc sống thật sự quá khó khăn, công việc ở nhà máy rất mệt, về nhà lại phải nhìn sắc mặt của cậu mợ, em không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng như trước đây.
Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút.
Em nhớ anh lắm, anh trai.
Nếu có thể quay lại Nhĩ Cổ Nạp, em vẫn muốn cùng anh đi đến sườn đồi đó. Anh nói mùa hè ở đó sẽ nở đầy hoa, em vẫn chưa được thấy.
Anh trai, em sẽ cố gắng kiếm tiền, dành dụm đủ tiền lộ phí sẽ đi thăm anh, anh nhận được thư thì trả lời em một câu được không? Viết đại cái gì cũng được, để em biết anh chưa quên em, cho em một niềm hy vọng.
Đây là lá thư thứ mười ba em gửi cho anh, điện báo thì đã không nhớ gửi bao nhiêu lần rồi, có phải anh đều không nhận được không? Nhưng em đã kiểm tra địa chỉ rất nhiều lần rồi, sao lại không nhận được chứ… Làm ơn hồi âm cho em, xem như em cầu xin anh.
Ngày 23 tháng 4 năm 1986.
Tống Chiêu.
Tống Chiêu tỉnh dậy mà khóe mắt vẫn còn vương lệ, được người bên cạnh dùng tay lau nhẹ đi, chính cảm giác từ lòng bàn tay anh đã gọi cô tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mở mắt ra thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay anh, cô có chút không tự nhiên mà lùi ra.
“Sao anh không ngủ?”
“Anh nghe thấy em nói mơ.” Tố Mộc Phổ Nhật đã không ngủ, những chuyện đã qua cứ như một cuốn phim hiện ra trước mắt, anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Mơ thấy gì thế?”
“Không biết. Tỉnh dậy là quên rồi.”
Tống Chiêu đưa tay lên đầu giường lấy một điếu thuốc, dần dần bình tĩnh lại trong tác dụng trấn tĩnh của nicotine. Từng câu từng chữ trong lá thư đó mà cô vẫn còn nhớ rõ như vậy, thảo nguyên này đã đánh thức quá nhiều chuyện vốn đã bị lãng quên, có lẽ cô thực sự không nên ở lại đây.
Cô đã nhiều năm không còn nhớ đến người nọ nữa rồi.
Từng mơ về người nọ rất nhiều, từng khóc, từng hận, từng hy vọng dai dẳng. Cho đến khi cô lưu lạc đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, vì sinh tồn, ngày qua ngày chịu đòn ở sàn đấu quyền Anh.
Tất cả sức lực đều dùng để sống sót, không còn dư chút nào, khi máu tươi chảy vào mắt, nhuộm thế giới thành một màu đỏ thẫm, lời hứa và tình cảm thời niên thiếu, đã sớm trở nên xa xôi tựa như cố hương.
Huống chi người nọ đã sớm bỏ rơi cô.
Khe hở giữa rèm cửa vẫn chưa được khép lại, ánh trăng chen vào, khiến căn phòng không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cô liếc nhìn Tố Mộc Phổ Nhật, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười.
Tại sao lại để một người lạ liên tục đi theo mình, tại sao lại hôn anh ngay đêm đầu gặp mặt, tại sao lại cho phép anh hết lần này đến lần khác tiếp cận và thậm chí thử thách giới hạn của cô, tại sao cô lại nằm cùng giường với anh?
Là sự trả thù cho lời hứa thất hứa năm xưa, hay là sự tự lừa dối bản thân, tùy tiện xem anh là người nọ, coi như là sự giải tỏa và bù đắp của chính mình?
Cảm nhận được ánh mắt của Tống Chiêu, Tố Mộc Phổ Nhật ngồi thẳng dậy một chút, ôm Tống Chiêu tựa vào vai anh. Cô vẫn đang mặc quần áo của anh, rộng thùng thình, càng làm cô trông gầy hơn.
“Em đã tẩy hình xăm.”
“Tối như vậy mà anh cũng thấy rõ sao?”
“Hôm qua đã thấy. Hôm qua lúc anh mua thuốc về, em đã ngủ.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ của Tống Chiêu, như muốn làm tan chảy vết sẹo đó, “Trước đây em xăm hình gì?”
“Hoa Mã Anh Đan. Anh nghe nói chưa?”
“Là hoa à? Đẹp không?”
“Đẹp hay không không quan trọng, tôi thích nó có độc. Ăn vào sẽ chết, ngay cả không ăn, chỉ cần nơi nào có Mã Anh Đan, những thực vật khác cũng khó mà sống tốt.”
Vẻ ngoài không bắt mắt, nhưng độc tính lại rất bá đạo.
Nhiều năm trước, Tống Chiêu hy vọng mình cũng là Mã Anh Đan, âm thầm tiêu diệt tất cả những kẻ bắt nạt cô. Sau này ra tù, cô chết lặng mà tẩy nó đi.
