Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 101:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,422   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Tối tan ca vẫn bình thường, làm việc cả ngày mệt mỏi về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn ăn một cái gì đó ngon để tự thưởng cho mình. Vì vậy trên đường cô mua một con vịt quay, nghĩ gia đình nhiều người.

“Em dâu, đây là cái gì vậy, là vịt đúng không?” Chị hai vừa nói vừa mở túi giấy da bò cô để trên bàn ăn.

“Vịt quay, thơm chứ.”

“Ngày gì mà phải ăn thế này?”

“Ăn mừng hôm nay em lần đầu tiên lên bàn mổ.”

Cô về không tính là sớm, trừ bố chồng bận công tác đi vắng thì những người khác đều có mặt. Anh hai bế con đến kéo chị hai lại, không cho chị ta nói nữa.

“Em dâu, chúc mừng em, được lên bàn mổ rồi, chẳng mấy chốc sẽ thành bác sĩ mổ chính thôi.”

“Cảm ơn anh ba.” Cô cười cười, quan tâm hỏi: “Em chưa hỏi, công việc của anh và anh hai được sắp xếp ở đâu rồi ạ?”

“Anh vào Văn phòng Thư ký, anh hai vào Tòa án.”

“Thật sao. Đều là cơ quan tốt. Vậy con vịt quay này em mua đúng rồi, nhà mình có nhiều chuyện vui thế này phải ăn mừng lớn chứ.”

“Đúng vậy. Anh cũng muốn mua thịt đấy, nhưng buổi tối không còn nữa.”

“Vậy cuối tuần ăn đi, cuối tuần mình làm sủi cảo nhé, anh ba thích nhân gì. Em đi mua.”

“Nhân mỡ dầu và cải thảo. Anh nhớ mẹ anh làm cho ăn một lần, ôi chao, ngon tuyệt vời.”

“Anh ba hình như có bạn bè là người Đông Bắc à?”

“À, sao em biết?”

Trần Chi Ngôn cười ha hả: “Cái giọng nghe ra là biết người Đông Bắc rồi.”

“Ha ha.”

Nhìn cả nhà nói cười vui vẻ, chị hai có vẻ hơi tự ti. Chồng của chị ta ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, chị ta không dám nói gì, nhìn thấy mọi người ăn hết bánh bao, rồi cả con vịt quay cũng không còn sót lại, bàn tay chị ta không kìm được muốn thò ra, bị anh hai kéo lại vài lần.

Nhịn đến khi lên lầu không chịu nổi nữa, chị ta mở lời: “Sao không cho em nói chứ. Tối nay đã có mì và bánh bao rồi, con vịt quay đó không thể đợi đến ngày mai ăn sao?”

“Đinh Quế Hoa em nghe có hiểu tiếng người không thế? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhà này không phải em làm chủ, không đến lượt em quyết định. Mỗi ngày ăn gì là do mẹ sắp xếp, chúng ta có con nhỏ, nên mẹ nói không cần đóng tiền ăn, có nghĩa là cả nhà ba người chúng ta đều đang ăn của bố mẹ. Vịt quay là em dâu mua, cuộc sống của người ta liên quan gì đến em, em không ăn thì đi chỗ khác đi.”

“Em là vì tốt cho bọn họ thôi mà. Tiền không phải tiêu như thế, đến khi cần dùng tiền thì sẽ biết. Sống qua ngày chỗ nào cũng cần tiền, sao có thể ăn hết sạch được.”

“Không liên quan đến em.” Anh hai nghiến răng nghiến lợi, sao một vấn đề mà nói mãi không hết vậy. “Bố mẹ anh, em trai của anh, kể cả em dâu, đều không đến lượt em quản.”

“Em, em là vì tốt cho họ.”

“Im miệng đi.” Anh hai bực tức, sao không nói thông được với em cơ chứ. Ở nông thôn em đã như vậy rồi, cứ thích quản chuyện người khác, nói là vì tốt cho người ta. Người ta có thèm không, cứ chõ mõm vào mãi. Em trai em dâu muốn sống thế nào là chuyện riêng của họ, cũng đâu có mượn tiền của em, em xen vào làm gì.

Anh hai tức giận, ngày hôm sau không thèm nói chuyện với chị ta nữa. Chị ta vẻ mặt sợ sệt không dám nói thêm lời nào, làm việc của mình. Tài nấu nướng cũng không tệ, nấu xong lại đi chuẩn bị cho bữa trưa.

Lưu Ly đến cơ quan tiếp nhận bệnh nhân ngày hôm qua, cô bé nhỏ môi tím tái không thở được, đã được đưa đến bệnh viện. Sau một hồi cấp cứu thì được làm thủ tục nhập viện, ở bệnh viện ít ra có oxy, không đến mức bị ngạt thở.

Buổi sáng cô ở phòng khám, lúc ăn trưa thì bác sĩ Hầu khoa ngoại tim mạch bước vào. “Ha, Chủ nhiệm Mạnh học trò của ông giỏi thật. Tứ chứng Fallot*, lại nói là bệnh viện mình làm được không thành vấn đề. Vừa nãy phụ huynh bệnh nhân đến tìm tôi nói chuyện, hỏi ai là người mổ chính.”

*Tứ chứng Fallot: là một tình trạng hiếm gặp do sự kết hợp của bốn khuyết tật ở tim xuất hiện ngay khi trẻ được sinh ra.

Chủ nhiệm Mạnh có văn phòng riêng, nhưng buổi trưa ông ấy chen chúc ăn cùng mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Nghe ông ta nói vậy, ánh mắt mọi người đều chuyển sang Lưu Ly.

“Tiểu Lưu, cô khoác lác hơi quá rồi đấy?”

Lưu Ly đã bỏ qua thời đại này, vốn dĩ sự phát triển của các ngành ở trong nước có hạn, lại trải qua mười năm biến động, nhân tài bị hao mòn. Nghe nói những người có thể làm được trước đây đã chạy sang Hồng Kông, giờ tình hình bệnh viện không rõ ràng.

“Thầy.”

Thầy Mạnh thở dài: “Trước đây thầy đã từng làm, nhưng mấy năm nay tay không còn vững như xưa. Thầy phải làm quen lại một chút.”

“Nếu không thì để con làm đi.”

“Cái gì?” Phó chủ nhiệm cười khẩy: “Chủ nhiệm, cô học trò cưng của ông khẩu khí ghê gớm thật.”

Thầy Mạnh cũng cảm thấy cô hơi quá liều lĩnh, dù có giỏi đến mấy cũng không dám vừa vào đã làm một ca phẫu thuật phức tạp như vậy, “Tiểu Lưu, người trẻ có tinh thần xông xáo là tốt, nhưng không được bốc đồng. Đây là mạng người, không phải đồ chơi.”

“Con biết rồi ạ.” Cô không nhận sai, chỉ nói là biết rồi.

Trải qua chuyện này, nhiều người sau lưng nói cô khoác lác, mạnh miệng mà không cần suy nghĩ. Cô không phản bác, vì sự thật sẽ chứng minh. Cô đang đứng trên vai người khổng lồ, bây giờ không cần tranh luận với những người khổng lồ này.

Buổi chiều vẫn theo thầy lên bàn mổ, cô vẫn thể hiện rất vững vàng. Thầy Mạnh vừa làm vừa giảng giải cho các sinh viên đi theo, có người cầm giấy bút ghi chép cẩn thận. Chỉ có Lưu Ly xử lý mọi thứ một cách thích hợp, hệt như một bác sĩ đủ tiêu chuẩn.

“Đàn chị, vừa nãy trong lúc mổ huyết áp bệnh nhân bị tụt, chị cũng vững vàng thật đấy.”

“Phẫu thuật là phải vững vàng, phải bình tĩnh. Hoảng loạn thì làm sao được, đầu óc mà hỗn loạn thì những gì đã học hàng ngày cũng quên hết.”

“Vâng, hồi học đại học thầy cô cũng nói thế.”

Trước
Tiếp