Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 27:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,427   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Lúc Hứa Nguyễn đi làm cơm, Hứa Nghiên cũng vào nhà bếp, còn đẩy Hồng Quả đi theo vào nhà bếp nhóm lửa ra ngoài: “Ra ngoài chơi đi, tiểu di đến nhóm lửa đây.”

Đại tỷ nàng “Ây” một tiếng, nói với nữ nhi vừa bước ra khỏi cửa bếp: “Hồng Quả, đừng ra ngoài nha, kẻo lát nữa ta gọi con không nghe thấy.”

Thấy nữ nhi đáp lại một tiếng rồi vào phòng khách, nàng ta mới cười nói: “Muội đuổi người giúp ta làm cơm đi rồi, lát nữa đừng có đốt nồi của ta thành lỗ thủng đấy nhé.”

“Ai nha, đó là chuyện cũ rích từ đời nào rồi.” Hứa Nghiên than vãn một tiếng, miễn cưỡng che đậy cho bản thân một chút: “Lúc ta còn nhỏ thì vô ý, bây giờ đâu phải là không biết nhìn sắc mặt, làm sao có thể nhắm mắt mà cứ thế thêm củi.”

Lúc ngồi trên ghế nhặt rau, nàng còn cười hì hì tâng bốc tỷ tỷ nàng: “Tỷ là người khéo tay, không giống mẫu thân, ta dù có đốt cháy đáy nồi làm thức ăn bốc cháy, tỷ cũng sẽ không cầm xẻng gõ vào nồi để dập lửa chứ.”

Sau nhiều năm, Hứa Nguyễn nghĩ lại cũng thấy buồn cười, trong nồi bốc lửa mà mẫu thân nàng ta lại luống cuống cầm xẻng gõ vào nồi, cũng đâu phải là lửa cháy trên đất mà có thể dùng chân giẫm. Nàng ta liếc tiểu muội một cái: “Muội cũng đừng nói mẫu thân, muội còn không bằng bà ấy nữa đó, đã hai mươi hai tuổi rồi mà còn không dám cầm muỗng xào rau, để ta xem muội có con cái rồi thì phải làm sao đây.”

“Chỉ cần tỷ không sợ lãng phí đồ, ta đảm bảo cũng có thể làm cơm mỗi bữa, còn về con cái, chẳng phải có A nãi hay sao? Ta không có tài nghệ này thì không còn cách nào, chứ không phải muốn lười biếng.”

Hứa Nguyễn muốn nói a nãi của con cái rồi cũng sẽ có ngày qua đời, nhưng nghĩ đến tài nghệ của tiểu Nghiên, nàng bẩm sinh đã như vậy, cũng không luyện tốt được, dứt khoát không nói chuyện phiền lòng này nữa, chỉ gia tăng lo âu vô ích. Chỉ khích lệ nàng: “Vậy muội cố gắng lên, làm phu tử thì hết lòng dạy con của người ta. Kiếm tiền rồi mời một bà tử đến làm cơm, đến lúc đó người khác cũng không nói được gì.”

Hứa Nghiên thẳng sống lưng, nếu không phải tay nàng đang dơ, nàng đã vỗ ngực rồi, nàng tặng cho đại tỷ một ánh mắt tán thưởng: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Sau đó nàng nhận được một cái liếc mắt khinh thường: “Đừng nói mạnh miệng, mau đến nhóm lửa cho ta đi.”

“…”

Chỉ trong hai món ăn, Hồng Quả bị mẫu thân mình gọi vào nhóm lửa, tiểu di thì bị đuổi sang một bên ôm đầu gối khuất phục.

Hứa Nguyễn đổ dưa chua bị cháy khét vào thùng nước rửa, vẻ mặt bất đắc dĩ lại buồn cười chỉ vào nàng: “Muội cũng chỉ có thể đun nước sôi thôi, lửa lớn lửa nhỏ, đun sôi rồi thì đều có thể uống.”

“…” Hứa Nghiên chột dạ không dám phản bác nữa.

Sau bữa cơm nói chuyện một lát, bên ngoài lại bắt đầu đổ tuyết, Hứa Nguyễn và chồng của nàng ta đều giữ muội muội ở lại, Trần Kỳ nói: “Bây giờ muội về trấn cũng là ba bữa một ngày, còn phải ra ngoài mua, tốn tiền lại tốn sức. Muội cứ ở nhà ta ăn Tết đi, trở về cũng không có chuyện gì, tỷ tỷ của muội bây giờ bụng lại lớn hơn. Muội ở nhà phụ giúp một tay, trong lòng nàng ấy cũng được thoải mái hơn.”

Hứa Nghiên tự giễu (tự cười): “Ta cũng giúp được gì đâu? Nhóm lửa cũng không cần ta.”

“Vậy muội cứ ở lại nói chuyện với nàng ấy, hai tỷ muội cũng không thường gặp mặt. Muội xem mấy đứa ngoại sanh này thấy muội còn thấy xa lạ, không qua lại nữa là sắp đoạn tuyệt luôn rồi.”

Hứa Nguyễn cũng hùa theo. Hứa Nghiên không từ chối nữa, còn cường điệu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tỷ phu đại tỷ, ta xin chiếm cái hời này, lại tiết kiệm được một khoản chi tiêu.”

Trần Kỳ khoát tay, hào khí ngút trời: “Cứ yên tâm ở đi. Chỉ là thêm một nắm gạo thôi mà.”

Trong gần một tháng sau đó, Hứa Nghiên rúc bên đống lửa tâm sự với đại tỷ, dạy mấy đứa trẻ nhận mặt chữ lại, giữa chừng nàng còn quá giang xe lừa của người trong thôn đi lên trấn giải quyết việc riêng, về nhà lấy kim chỉ thêu khăn và tạp văn cần sao chép.

Nửa đêm, Hứa Nguyễn nằm nghiêng trên giường cảm thán: “Xem Tiểu Nghiên lợi hại biết bao, đọc nhiều sách như vậy, ngồi ở nhà thôi cũng có thể kiếm tiền. Mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà cũng không chạy ra ngoài nữa, chỉ quây quần bên tiểu di nghe kể chuyện.”

Trần Kỳ xoa cái bụng lớn chạm vào bụng hắn ta, cũng vẻ mặt tán thưởng: “Không chỉ có vậy. Mấy ngày trước Trang thúc đến tìm ta tán gẫu, nhắc đến chuyện bên ngoài. Những lời túc ấy nói ta cũng không biết thật giả, nhưng ta thấy tiểu muội của nàng nghe xong lườm thúc ấy hai cái.”

“Nói như thế nào?”

“Chắc là xem trong sách. Nghe nói có loại sách chuyên viết về phong tục tập quán ở một số nơi.”

Hứa Nguyễn trầm mặc. Lúc Trần Kỳ tưởng nàng ta đã ngủ, nàng ta lại nhẹ nhàng mở lời: “Giá như ta cũng biết đọc sách như muội ấy thì tốt rồi, cùng một người phụ thân sinh ra, sao đầu óc lại khác biệt nhiều đến thế.”

“Được rồi được rồi, nếu nàng giống như tiểu muội nàng thì ta cũng không cưới nổi nàng, nhà chúng ta bây giờ rất tốt, tốt hơn rất nhiều người khác, muốn nói là không cam lòng nhất, chính là lão nhạc phụ kia của ta, ông ấy hận sâu sắc người con út không phải là nhi tử.” Trần Kỳ vỗ lưng vợ mình: “Ngủ sớm đi. Mang thai thì hay suy nghĩ lung tung.”

Hứa Nguyễn không lên tiếng, nàng ta nhẹ nhàng xoa bụng, trong lòng đắn đo cân nhắc có phải đứa trẻ sinh ra lúc tuổi lớn hơn thì sẽ thông minh hơn không, ví như Bình Hòa bây giờ còn chưa đầy bốn tuổi, đã chịu ngồi yên hơn so với hai ca ca trước.

Vậy nếu đứa trong bụng này là tiểu tử, có phải càng lanh lợi hơn không?

Trước
Tiếp