Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 336:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,347   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ đến Hộ gia vào buổi chiều, khi hắn đến nơi thì trong ngoài sân đều đang bận rộn xoay quanh, nghe loáng thoáng mới biết Hộ gia đã mời gánh hát từ đô thành về, sẽ diễn liền ba ngày ba đêm.

“Thật là một cảnh tượng lớn nha Hộ thiếu gia.” Hắn gặp người liền trêu chọc: “Khi nào thì khai diễn? Ta sẽ đưa tẩu tử của ngươi đến cổ vũ.”

“Gánh hát đến rồi à?” Hộ Văn Dần xoa xoa trán tựa vào chiếc gối ôm lớn, che mặt bật cười: “Là mẫu thân ta, bà ấy thích nghe hát, nhân dịp ta thành thân đã mời một đoàn người từ đô thành về, nói là loại hình hí kịch của Trung Nguyên. Vừa hay nơi bọn ta có nhiều người từ Trung Nguyên đến, phụ thân ta cũng đồng ý, nói là để náo nhiệt chút.”

“Ngươi cũng đừng cười ta, những gì ta hiểu biết e rằng còn chưa bằng tẩu tử ngươi biết.” Tiếng ca y y a a, cứ như tiếng trẻ con học nói, nghe không hiểu được nhiều.

Ba Hổ nghe hắn ta nói vậy, liền quyết định tối nay sẽ đưa Mật Nương đến nghe, thời điểm đi giúp dựng đài, hắn đã chú ý trước một vị trí, tầm nhìn tốt mà lại tránh được gió.

Nơi dựng đài hát hí khúc là ở chuồng cừu mới xây, chỗ đó rộng rãi, có tường có mái ngói. Bốn phía tường vây còn xây một hàng lò sưởi, là để đốt lửa nấu nước sưởi ấm vào buổi tối.

Chuyện này đã được chuẩn bị từ đầu năm rồi à! Ba Hổ có chút hổ thẹn, so với Hộ Văn Dần cưới tân phụ, việc hắn cưới tức phụ cứ như là nhặt được bên đường, vội vàng lại hoảng loạn, chỉ có sự mừng thầm là chân thật nhất.

Dựng khung, kéo màn che, trải nỉ… Ba Hổ không hề tiếc sức mình, thấy chỗ nào cần người là hắn đi đến chỗ đó.

Trời nhá nhem tối, Hộ đại nhân mệt mỏi đầy người từ nha môn trở về, đi ngang qua ghé vào xem một chút, liền thấy Ba Hổ bận rộn như một gã sai vặt, ông ta gọi một tiếng, người liền đi tới dẫn hắn vào trong nhà: “Ngươi là thân phận gì, điên rồ mà đến làm việc khổ sai vậy? Nhà ta đâu thiếu người hầu chạy việc vặt.”

“Ta là sư huynh của Văn Dần, đâu phải người ngoài, còn nói đến thân phận hay khách sáo sao? Cũng chỉ là chỗ nào thiếu người thì ta đi đến chỗ đó bù vào thôi.” Trong lòng Ba Hổ không hề có ý kiến với việc làm tạp vụ, nhưng nghe ông ta nói vậy vẫn không khỏi cảm thấy thoải mái: “Hơn nữa, tối nay ta còn phải đưa Mật Nương và bọn trẻ đến nghe hát, há chẳng phải cần đi dò xét trước, tìm một vị trí tốt đấy sao.”

“Ngươi đó, ta gọi ngươi đến không phải là để ngươi làm công việc này.” Hộ lão đầu quăng tay chỉ chỉ: “Tối nay đưa người nhà đến đây ăn cơm, mấy ngày này nhà ngươi cũng đừng nhóm lửa nữa.”

Hai người trước sau bước vào hậu viện, Hộ phu nhân và nữ nhi đang đối chiếu lễ vật, Hộ Văn Dần cũng ở đây, hắn ta mặc áo tân lang, một bộ dáng tuấn tú có lễ.

“Nhi tử ta thật oai hùng.” Hộ đại nhân thấy vậy mừng trong lòng, càng mừng hơn là điều này có nghĩa là trong nhà sắp có hậu duệ.

“Ba Hổ cũng đến rồi, sao Mật Nương và bọn trẻ không qua đây?” Hộ phu nhân tranh thủ lúc rảnh rỗi, gọi lão bà tử dâng trà.

“Hắn đến đã nửa ngày, ở ngoài cũng bận rộn nửa ngày.” Hộ đại nhân vỗ nhi tử một cái, trách hắn ta không biết xử lý công việc, sai người đi đón Mật Nương và bọn trẻ đến. Gia đình ông ta ở đây cũng không có thân thích chính thức nào, đều là người trong nha môn, tính ra còn thân cận với gia đình Ba Hổ hơn, cùng ngồi một bàn không cần phải giữ kẽ khi nói chuyện.

“Không cần người đi đón, ta tự về một chuyến.” Ba Hổ bước ra ngoài.

“Ngươi đừng đi, ngươi quay lại đây, ta có việc dặn dò ngươi.” Hộ đại nhân cởi áo quan ra cũng lộ vẻ già nua, người Hán đến vùng đất lạnh giá Mạc Bắc này, không chịu được vất vả bằng người địa phương, ông ta nới lỏng trâm cài tóc, cởi giày, lấy ra một cuốn sách từ ngăn kéo dưới bàn.

“Ngươi đã làm phụ thân, chuyện này ngươi quen thuộc, đi chỉ bảo Văn Dần vài câu đi.”

Ba Hổ nghe xong đã thấy chuyện này không đứng đắn, hơi mở ra xem, quả nhiên đúng như hắn nghĩ – xuân cung đồ!

Nó còn chi tiết hơn cuốn hắn đã mua ở tiệm sách nhiều, tư thế duyên dáng, biểu cảm đê mê, một người ngàn mặt, ngàn kiểu tư thế.

Hắn nhét cuốn sách vào trong ngực, lo ngại bên ngoài còn có một tiểu thư khuê tú, nên hạ giọng nói: “Nói cứ như là ngài không quen thuộc vậy, qua năm là ngài sắp ôm tôn tử luôn đấy.”

Lão đầu hừ cười một tiếng, ông ta không làm được, còn phải giữ uy nghiêm của lão phụ thân, sao có thể nói chuyện hạ lưu với nhi tử.

“Các ngươi là người trẻ tuổi có chuyện để nói, ngươi dạy bảo hắn đi.”

“Ngài chắc chắn hắn không hiểu?”

Ông ta không chắc chắn, nhưng ông ta có thể chắc chắn nhi tử mình chưa từng ngủ với nữ nhân, tìm người chỉ bảo đôi chút ông ta sẽ yên tâm hơn.

Ông ta bước ra ngoài, khi lướt qua Ba Hổ thì bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày nói: “Ngươi là đại nam nhân mà làm bộ làm tịch gì, ta lại không bảo ngươi ngủ với hắn.”

“…Ngài quả nhiên không còn giữ bô dáng làm phu tử trước mặt ta nữa rồi.” Ba Hổ thấy bị làm cho phát ghê, nhưng vẫn kiên quyết đòi bồi thường: “Xuân cung đồ còn không? Tặng ta một cuốn đi.”

Lão đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt như cười như không, rồi quay người từ trong rương hòm lấy ra một cuốn sách đưa cho hắn, vừa vỗ vào ngực hắn vừa nói: “Thứ tốt từ Trung Nguyên mang tới đó, phải trân trọng một chút, có thể dùng làm vật gia truyền đấy.”

Đã lấy được thứ mình muốn, Ba Hổ không nói lời thừa nữa, cuộn lại nhét vào tay áo. Hắn ra ngoài được một lúc, Mật Nương đã đưa ba đứa trẻ đến, bốn mẫu tử đều đã thay quần áo sạch sẽ.

“Ôi chao, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cao lên rồi.” Hộ phu nhân đón lấy Cáp Bố Nhĩ, thấy nhóc bụ bẫm đáng yêu, càng ôm càng không nỡ buông tay, lúc ăn cơm cũng phải ôm.

“Mẫu thân ta bây giờ thấy trẻ con là không đi nổi nữa, ôm đứa bé còn vui hơn ăn sơn hào hải vị.” Hộ tiểu thư thấy vậy trêu chọc.

“Sư mẫu đây là ngấm ngầm giục ca ca của ngươi mau chóng sinh cho bà ấy một đại tôn tử kháu khỉnh đấy.” Mật Nương cười nói.

Bên ngoài sân, tiếng chiêng trống vừa vang lên, không khí náo nhiệt vui vẻ lập tức dâng trào, cùng với những chiếc đèn lồng đỏ treo trong ngoài sân, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy lòng sinh vui mừng.

Hộ Văn Dần cũng rất vui, lúc này cũng không nói là không hiểu hí kịch nữa, nâng chén trước tiên kính phụ mẫu đã vất vả, sau đó kính sư huynh, vì ngày mốt sẽ cùng hắn đi đón tân phụ.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe thấy tiếng động đó, còn tâm trí nào mà ăn cơm nữa, chỉ muốn chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng bọn trẻ cũng biết đây không phải nhà mình, không thể làm loạn. Mông cứ như bị kim châm, ngồi không yên, thịt ăn vào miệng cũng không cảm nhận được mùi vị.

Cát Nhã nhìn nam nhân đối diện đặt chén rượu xuống, trong đầu lóe lên ý tưởng, cũng nâng bát sữa lạc đà trước mặt lên đứng dậy: “A thúc, chúc thúc tân hôn đại hỷ, ta kính thúc một ly, ta và muội muội muốn ra ngoài xem náo nhiệt.”

Lời nói không liền mạch, nhưng cũng đủ để người ta hiểu ý. Lời nói ngây thơ của trẻ con dễ làm người ta vui vẻ nhất, nhất là khi còn ẩn chứa tâm tư nhỏ bé.

Mọi người cười lớn, Hộ Văn Dần cũng trịnh trọng rót đầy rượu, làm động tác cụng chén, uống cạn một hơi: “Đây là lần đầu tiên đại chất tử của ta nâng chén kính rượu phải không?” Là hỏi Ba Hổ.

Ba Hổ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: “Ta là phụ thân còn chưa được hưởng, hời cho ngươi rồi.”

Lại nói: “Ra ngoài chơi với muội muội đi, đừng chạy lung tung, đừng chơi tuyết chơi lửa đấy.”

Hai huynh muội vui vẻ chạy đi, trên bàn ăn tiếp tục dùng bữa.

“Cho nên mới nói, trong nhà có trẻ con mới náo nhiệt.” Khuôn mặt Hộ phu nhân trong bữa cơm này không hề ngớt nụ cười.

Mật Nương cười cười, không nói lời cằn nhằn làm mất hứng, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng ồn ào cũng thật ồn ào, muốn ăn một bữa cơm yên ổn còn phải dùng chổi lông gà để đe dọa. Giống như bữa cơm này, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chỉ ăn được vài đũa, tối về còn phải nấu cơm cho hai huynh muội lần nữa.

Trước
Tiếp