Sau bữa cơm, Mật Nương đi cùng Hộ phu nhân trò chuyện, kể về cuộc sống ở Trung Nguyên, sau đó ôm Cáp Bố Nhĩ cùng ra ngoài nghe hát.
Ba Hổ đi cùng Hộ Văn Dần, viện của hắn yên tĩnh mà lại vui vẻ, bàn ghế đều là loại mới thay, trên tường treo tranh, góc tường đặt bình hoa. Bước vào thư phòng đối diện là một hàng tủ sách, những cuốn sách trong tủ trông như đã được lật giở. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc chủ nhân rời đi.
“Ta về cũng phải dọn dẹp một phòng cho bọn trẻ nhà ta.” Đây là ý nghĩ duy nhất của Ba Hổ sau khi xem xét mọi thứ.
“Bây giờ còn nhỏ, đợi lớn hơn một chút rồi hẵng nói, đợi Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đi học tư thục rồi sắm sửa cũng chưa muộn.” Hộ Văn Dần cảm thấy một trai một gái của Ba Hổ nuôi dưỡng rất tốt, lanh lợi hoạt bát mà tính tình lại ngoan ngoãn: “Trẻ con còn nhỏ, sự hào phóng và dũng cảm nuôi dưỡng được từ sự ngây thơ là quý giá nhất.”
“Chưa làm phụ thân, nói cứ như là rất hiểu vậy.”
“Chưa làm phụ thân cũng có thể làm phu tử.” Hộ Văn Dần tùy tiện chỉ vào: “Nhiều sách như vậy đâu phải đọc chơi.”
“Vậy tối nay ta sẽ làm phu tử cho ngươi một lần.” Ba Hổ nhớ đến chuyện chính, móc cuốn sách được ủ ấm trong ngực ra: “Ta nghĩ ngươi không phải là người thật thà, chắc đã xem không biết bao nhiêu lần rồi.”
Bìa sách là bốn chữ rất phóng khoáng: Nhân gian hoan hỉ.
Khóe miệng Hộ Văn Dần mỉm cười, tay không động đậy: “Phụ thân ta bảo huynh đến à?”
“Ngoài ông ấy ra thì không còn ai khác.” Ba Hổ nhìn dáng vẻ đó của hắn ta là biết không cần phải dạy, nhưng cũng tùy tiện mở một trang ra trải trước mắt hắn ta: “Ngươi xem, có gì muốn hỏi không. Phụ thân của ngươi còn nói ngươi là gà tơ, đừng để đêm tân hôn làm trò cười.”
“Vẫn là đồng tử sao?” Hắn lén lút dò hỏi.
“Huynh thật lắm chuyện.” Hộ Văn Dần không thèm để ý đến hắn, rũ mắt nhìn trang tranh trước mặt, mặt nóng lên, hắn ta dời mắt đi.
“Sao rồi? Học được chưa? Vậy ta đi đây?” Ba Hổ cũng không tự nhiên khi nói những chuyện này, nhất là với một đại nam nhân, còn tính là chuyện gì nữa?
“Được, ta tiễn huynh.”
Hai người đi đến cửa, Ba Hổ sắp bước qua ngưỡng cửa, một lời nói nhỏ bay vào tai hắn ta.
“Lần này ta tin ngươi là gà tơ rồi.” Gặp phải vấn đề nan giải y hệt như hắn hồi đó, Ba Hổ quay đầu lại, hỏi: “Ngươi đã từng làm công việc kim chỉ chưa?”
“Chuyện này có liên quan gì đến kim chỉ?” Hộ Văn Dần thắc mắc.
“Ngươi chưa từng làm cũng nên thấy sư mẫu xỏ kim luồn chỉ rồi, kim chỉ không luồn qua được lỗ kim, liếm một cái là có thể luồn vào. Đều là một đạo lý, ngươi suy nghĩ kỹ đi.”
Lỗ kim, sợi chỉ, xỏ kim luồn chỉ! Hộ Văn Dần đã hiểu ra. Còn về việc liếm? Hắn ta phải về phòng lật sách xem, là liếm lỗ kim hay liếm sợi chỉ.
……
Trong chuồng cừu chật kín người, đa số là khuôn mặt người Trung Nguyên, nghe chăm chú, vỗ tay khen hay theo tiếng y y a a. Người địa phương lẫn trong đó, đa phần là xem cách hóa trang và động tác, không hiểu gì cũng hùa theo khen hay.
Ba Hổ tìm thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã giữa đám đông trước, lớn tiếng hỏi hai đứa có về ngủ không.
“Không về.” Cát Nhã đang chơi vui vẻ, mắt sáng lấp lánh, má đỏ hồng. Thằng bé cũng không hiểu hí kịch, nhưng thích không khí này, thích chạy nhảy trong đám đông, cùng với tiếng vỗ tay khen hay mà gân cổ hò hét.
Kỳ Kỳ Cách thậm chí còn không rảnh để để ý đến hắn, gân cổ nói thầm với tiểu cô nương ở bên cạnh.
Ba Hổ nhìn sang Mật Nương đang ngồi cùng Hộ phu nhân, nàng cũng đang nghe chăm chú. Dáng vẻ của Cát Nhã vừa rồi chính là bản sao của nàng, chỉ là ánh mắt mang tình cảm khác nhau: hồi ức, xúc động, lưu luyến.
Hắn đi tới ôm Cáp Bố Nhĩ đi, nơi ồn ào như vậy mà nhóc cũng ngủ được!
“Ta về trước một chuyến, xem Ngải Cát Mã có đến không, chó ở nhà cũng cần phải cho ăn.” Hắn lớn tiếng nói bên tai Mật Nương, môi gần như chạm vào tai nàng.
Mật Nương tùy ý phẩy tay, liếc hắn một cái, tầm mắt lại quay về phía trên đài.
Hiếm khi thấy nàng vui vẻ như vậy, Ba Hổ đi qua phía sau màn sân khấu: “Ông chủ, vở kịch này sẽ hát đến giờ nào vậy? Còn một canh giờ nữa sao?” Vậy thì hắn phải về lấy áo khoác lông sói của Mật Nương và hai đứa nhỏ mang đến. Trong chuồng cừu có đốt lửa, lại có trà bơ được ủ ấm, nhưng không kín, phía trên được che bằng nỉ, không chắn gió.
Trên đường về, hắn thấy vẫn có người mang ghế đẩu đến đây, ngày thường ban ngày cũng chưa từng náo nhiệt như vậy. Lúc đi ngang qua, thậm chí còn nghe thấy có người đang hỏi thăm Hộ đại nhân có mấy người nhi tử, biết chỉ có một người thì thất vọng thở dài một tiếng.
Cười chết người.
Mọi người đều tập trung ở phía Tây, những ngôi nhà ở phía Đông liền trống vắng, nhà nhà đều không thấy ánh đèn, cũng không có tiếng người, chỉ có tiếng sàn sạt của chân giẫm trên tuyết. Sàn sạt sàn sạt, giống như có người đang đi theo phía sau, Ba Hổ ôm chặt đứa trẻ trong lòng, thầm nghĩ lát nữa quay lại phải nhắc nhở phu tử sắp xếp nha dịch tuần tra sau khi tan hát, kẻo có cô nương hay tiểu tức phụ nào đi một mình bị kẻ xấu ra tay.
Sàn sạt sàn sạt, Ba Hổ đột nhiên dừng bước, trong tuyết trắng thấy năm bóng dáng thoáng qua, so khoảng cách, hẳn là nhà hắn, chó ở nhà lại không sủa. Hắn nhanh chân quay về, vừa đi vừa gọi: “Đại Hoàng, Đại Hoàng, Ba Lạp, A Nhĩ Tư Lang, Nhất Nhĩ, Đại Ban Tiểu Ban…”
“Gâu gâu gâu —” Tiếng chó sủa từ trong nhà truyền đến, Đại Ban Tiểu Ban không xuất hiện.
Ba Hổ đến cửa nhà, cánh cửa lớn cũng được mở ra từ bên trong, Ngải Cát Mã the thé nói: “Thúc đã về rồi.” Lời nói mang theo sự mừng rỡ, chỉ có một mình cậu ở nhà, cậu rất sợ, nhất là ban ngày còn đi xem người chết cùng người khác. Trời tối cậu liền gọi tất cả chó vào hậu viện bầu bạn, khóa chặt cửa lớn.
Có con chó chạy về phía chuồng chó, Ba Hổ đưa Cáp Bố Nhĩ cho Ngải Cát Mã ôm: “Ngươi vào nhà đi, ta qua đó xem sao, hình như ta thấy năm con sơn ly tử đến.”
Hắn bước nhanh qua, rẽ qua góc cua thấy lũ chó chạy về phía chuồng cừu, hắn đến ổ chó nhìn một cái, chẳng thấy gì cả, cũng đi theo đến chuồng cừu. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng hà khí kêu gào của sơn ly tử.
Có mùi máu tanh, Ba Hổ đại khái đã hiểu chuyện gì. Ánh sáng trong chuồng cừu buổi tối rất tối, hắn đứng ngoài nhìn đàn chó vồ cắn, Đại Ban Tiểu Ban đứng một bên hú lên một cách lo lắng.
“Dừng lại, đừng cắn nữa.” Hắn lấy gậy gỗ đập xuống đất vài cái, lũ chó nghe lời tản ra, nhưng vẫn nhe nanh đứng một bên nhìn chằm chằm.
“Ngao ngao ngao —” Đại Ban hùng hùng hổ hổ, lôi ra ba con sơn ly tử con bị dọa đến tè cả ra, hai con lớn còn lại nằm trên mặt đất cùng với con cừu, nhe nanh không dám đứng dậy.
“Đáng đời, dám đến trộm ăn cừu của lão tử, nếu không phải nể mặt Đại Ban Tiểu Ban, ta đã lấy da bọn mi làm áo da rồi.” Ba Hổ bảo lũ chó tiếp tục canh giữ, hắn quay về lấy dây xích sắt, xích cả năm con lại.
Đi chưa đầy một tháng, năm con sơn ly tử gầy trơ xương, đứng cạnh Đại Ban Tiểu Ban, Đại Hồ Tiểu Mặc, trông như diều hâu và chim sẻ.
Năm con sơn ly tử được xích riêng một phòng, Ba Hổ lột da hai con cừu bị cắn chết, chặt thành miếng cho vào nồi hầm, rửa tay lấy quần áo dày đi đón người.
