Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 338:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,070   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Lúc Ba Hổ đến nơi, vở kịch còn chưa tan, nhưng cũng đã đến hồi kết. Hắn ôm áo khoác lông sói vào Hộ gia, đi thẳng đến viện của Hộ Văn Dần.

“Sư huynh, sao giờ này huynh lại đến?” Lúc Hộ Văn Dần mở cửa, ánh mắt chớp nháy không ngừng, chặn cửa không có ý định mời hắn vào, lấp liếm nói rằng hắn ta đã chuẩn bị cởi áo đi ngủ rồi.

Ba Hổ ngửi thấy mùi trong phòng liền dụi dụi mũi, nói về việc sắp xếp nha dịch tuần tra sau khi tan hát. Thấy hắn ta không để tâm, liền kéo chuyện sang mình: “Ngày mốt ngươi sẽ cưới tân phụ, hai ngày này chú ý chút, bình an vô sự trôi qua, tránh để xảy ra chuyện như hôm nay, gây ra rắc rối làm phu tử thêm phiền lòng.”

“Được, lát nữa ta sai người đến nha môn thông báo một tiếng.” Lúc này mới để tâm.

“Vở kịch sắp tan, ngươi đừng chậm trễ.” Ba Hổ làm bộ muốn đi, trước khi đi lại quay người vỗ hắn ta một cái, trêu chọc nói: “Tân lang, ngủ sớm đi, giữ sức đấy.”

“Cút cút cút.” Người bên trong cửa xấu hổ tức giận, rầm một tiếng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài rồi mới mở cửa gọi thư đồng: “Đến chỗ phụ thân ta lấy lệnh bài, đến nha môn một chuyến, sai hai ba nha dịch sau khi tan hát thì tuần tra ban đêm.”

……

Ba Hổ ra khỏi cửa Hộ gia, tiếng phách trên sân khấu kịch cũng dứt âm cuối cùng. Trong tiếng vỗ tay vang trời, hắn đứng ngoài chuồng cừu chờ đợi. Mọi người lũ lượt xách ghế đẩu dắt con cái đi ra, trên mặt đầy nụ cười, còn nói với những người quen biết xung quanh về việc đã nghe vở nào. Thấy Hộ phu nhân bước ra, mọi người đồng thanh chúc mừng bà ta năm nay nhà thêm người, năm sau thêm cháu.

Hộ phu nhân nghe xong cười không khép miệng được, hiếm khi không dùng khăn che miệng, không che giấu niềm vui của mình.

“Đêm đã khuya, trên đường về chú ý chút, trông chừng con cái, dìu đỡ lẫn nhau, đừng để bị ngã.” Bà ta không vào nhà ngay, còn hẹn tối mai tối mốt tiếp tục đến xem hát: “Diễn liền ba ngày, ban ngày mọi người đều bận rộn, cũng để cho kép hát nghỉ giọng, tối lên đài.”

“Nhất định đến, nhất định đến.”

“Huyện lệnh phu nhân, đợi đến năm sau ngài ôm tôn nhi, có còn mời gánh hát nữa không?” Có người trong đám đông lớn tiếng hỏi.

“Đúng vậy, là tôn tử đầu lòng, cũng là đại hỷ sự, phải mời gánh hát hát thêm ba ngày nữa.”

Mật Nương cũng ánh mắt đầy mong đợi trông chờ, chưa từng có mùa đông nào náo nhiệt bằng mùa đông năm nay. Tất cả người Trung Nguyên tụ tập lại, nghe hí khúc truyền đến từ Trung Nguyên. Trong đêm này, nàng và những người đã gặp mặt, chưa gặp mặt, đã nói chuyện, đã gật đầu chào hỏi đều trở thành người một nhà. Tối nay tâm trạng mọi người đều giống nhau, nhớ về cố hương.

Bất luận là thân sinh đích đứa nhỏ, vẫn là có tri kỷ đích phu quân cùng, gì sự đều thay thế không được, cũng không có thể bổ khuyết kia nơi khe hở.

Bất luận là con cái ruột thịt, hay có người phu quân tri kỷ bầu bạn, bất cứ điều gì cũng không thể thay thế, cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó.

Hộ phu nhân cũng có cảm giác tương tự, nhưng ngoài sự xúc động, bà ta còn có một suy tính khác: cùng nghe một vở kịch có thể xóa bỏ sự đề phòng của những người này, kéo những người đến từ Trung Nguyên này về phía Hộ gia. Bọn ta coi bà ta và Hộ lão đầu là người nhà, tin tưởng và kính yêu ông, như vậy Hộ gia cũng hoàn toàn đứng vững gót chân ở Mạc Bắc rồi.

“Được, đợi về ta sẽ bàn bạc với đại nhân, vừa hay ta cũng thích nghe hí kịch Trung Nguyên, chỉ thích sự náo nhiệt này.” Bà ta nhận lời.

“Ôi — Năm sau lại được nghe hát nữa!”

Tiếng reo hò nổi lên khắp nơi.

Lúc này mọi người mới chậm rãi tản đi, Ba Hổ bước đến đưa áo khoác lông sói cho Mật Nương, ngồi xổm xuống mặc cho hai đứa nhỏ, hít sâu một hơi, ôm cả hai đứa lên: “Lại nặng lên, phụ thân sắp không ôm nổi nữa.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ôm chặt lấy cổ hắn, chui đầu vào áo khoác của hắn, hi hi cười nói thật ấm áp.

“Trên đường đi chậm một chút, sáng mai đến đây ăn cơm, đừng nhóm lửa nữa.” Hộ phu nhân dặn dò.

“Vâng, được, sư mẫu ngài cũng mau vào đi, đêm lạnh rồi.” Mật Nương cũng giục bà ta, sau đêm nay, nàng tự thấy quan hệ với Hộ phu nhân thân thiết hơn nhiều, tiếng sư mẫu gọi rất thuận miệng, sự quan tâm cũng rất chân thành.

Hộ phu nhân gật đầu, đi đến cửa rồi quay đầu nhìn lại, gia đình bốn người của Ba Hổ đi giữa đám đông rất nổi bật. Nam nhân vạm vỡ, nữ nhân xinh xắn, một cao một thấp dựa vào nhau nói chuyện thân mật, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười của trẻ con.

“Hy vọng sau này Văn Dần và phu nhân của thằng bé cũng được như vậy, một nhà hòa thuận vui vẻ.” Bà ta lẩm bẩm một mình.

Đợi về phòng, bà ta véo nam nhân đang tựa đầu giường xem công văn, mắng ông ta không có lương tâm, không biết thương người: “Ba Hổ người ta trước hết ôm tiểu nhi tử đi để Mật Nương yên tâm nghe hát, về nhà rồi còn nhớ, lóc cóc mang áo khoác đến, tan hát rồi đứng ở cửa chờ đón. Còn ông thì hay rồi, sớm đã nằm trong chăn, không hề nghĩ đến ta có lạnh hay không, ngay cả một người hầu cũng không nỡ sai đi.”

“Phu nhân ơi, bà ở ngay cửa nhà, chỉ vài bước chân là về đến nơi, đâu đáng để ta còn phải chạy ra ngoài một chuyến, đã là lão phu lão thê hết rồi mà.” Hơn nữa bên cạnh bà ta cũng có bà tử, nếu lạnh sẽ sai người quay về lấy quần áo.

Thật là cố tình gây sự.

Lời này không nói thì thôi, vừa thốt ra đã bị phi phi vài tiếng, tai bị nhéo nóng rát, còn nóng hơn cả nhiệt độ cái giường sưởi bên dưới.

“Ba Hổ à, ngươi hại người quá.”

……

Khi Ba Hổ bị người ta nói xấu sau lưng, hắn đã ôm con về đến nhà. Hắn giậm chân rũ tuyết, hỏi ba mẫu tử nàng có đói không: “Trong nồi có trứng gà hấp, chắc cũng hấp xong rồi.”

“Đói!”

“Con cũng đói.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chạy nhanh vào bếp. Lúc chơi vui thì không thấy, giờ bụng cứ như có một con chim ở trong, cứ mổ mổ làm bụng đau.

Ba Hổ quay người đóng cửa, cũng nhân cơ hội này nói cho nàng biết khách từ trên núi lại đến: “Đến là chui thẳng vào chuồng cừu, cắn chết hai con cừu nhà ta, cũng bị lũ chó trong nhà dạy cho một trận nằm dưới đất. Trên người đều có vết thương, con đực bị cắn đến lộ cả xương sườn, chắc phải mất nửa tháng để dưỡng thương. Giờ bị ta xích trong ổ chó, do Đại Hoàng chúng nó trông giữ.”

Mật Nương nhíu mày, nghe thấy tiếng nồi trong nhà vang lên, lại vội vàng đi vào, chỉ kịp dặn dò hắn: “Vậy chàng phải trông chừng chúng cho kỹ, đừng để chúng lẻn ra ngoài cắn cừu nhà khác. Nếu cắn người, bất kể nặng nhẹ, ta đều sẽ cho đánh chết.”

“Đánh chết ai?” Kỳ Kỳ Cách nghe thấy câu sau liền chen vào.

“Không ai cả.” Mật Nương dùng giẻ lót tay bưng ba chén trứng gà hấp. Nàng thì không đói, liền bảo Ba Hổ gọi Ngải Cát Mã đến, xem cậu có ăn không.

Ba Hổ ra hậu viện, ôm Cáp Bố Nhĩ đến: “Hắn không ăn, đã muốn ngủ rồi.”

Chén trứng gà hấp đó cuối cùng vẫn vào bụng Mật Nương, trời đã rất khuya, ước chừng gần nửa đêm. Cả nhà rửa mặt xong cũng không còn tinh thần nói chuyện nữa, nằm trên giường sưởi liền ngủ thiếp đi.

Trước
Tiếp