Ngủ muộn thì dậy cũng muộn, ngay cả Ba Hổ vốn quen dậy sớm cũng ngủ đến sáng tỏ, ban đêm ngủ say cũng không ôm Cáp Bố Nhĩ dậy đi tè, tấm nỉ dưới thân của nhóc ướt đẫm, quần và tã lót cũng ướt.
Sáng sớm đã bận rộn lấy nước tắm rửa thay quần áo cho nhóc, quần áo thay ra cũng ngâm trong nước tắm.
“Phụ thân, mẫu thân, con và muội muội đi ăn cơm trước đây.” Cát Nhã nằm sấp ở cửa nói qua khe cửa.
“Được, các con đi trước đi.”
Đợi Ba Hổ và Mật Nương ôm tiểu tam tử qua, tin Cáp Bố Nhĩ tè dầm đã được huynh tỷ truyền đi khắp nơi, người ta thấy là trêu chọc nhóc: tè dầm đến rồi.
Hôn sự bắt đầu được sắp xếp, nhà bếp dành riêng ra hai phòng, cho những người ra vào ăn cơm, người hát hí khúc, người đi mua sắm, còn có bạn bè cũ của Hộ đại nhân cũng kịp đến hôm nay. Ai chưa ăn cơm đều có thể đến lấp bụng, tối nay là tiệc chính, trong nhà bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, giữa mùa đông còn có người chạy ra mồ hôi.
Hai phu thê ăn xong liền nhanh chóng rời đi, tránh ngồi đó vướng chân.
“Ba Hổ, ngươi đợi chút.” Người nói là quản gia Hộ gia, ông ta cũng vừa ăn cơm xong đến: “Nhà ngươi nuôi nhiều chó, những đồ ăn thừa này ngươi mang về cho chó ăn đi, cũng đỡ cho nhà bếp phải dọn dẹp chiếm chỗ.”
Ba Hổ và Mật Nương nhìn nhau, hắn luôn cảm thấy ăn xong còn xách thùng mang đi thì không được đẹp mắt lắm, cũng không được thể diện, giống như là người đi xin xỏ.
“Chó nhà ta cũng không thiếu đồ ăn, bọn ta không nhóm lửa nhưng người hầu vẫn nấu cơm, cũng tiện thể nấu luôn đồ ăn cho chó.”
“Toàn là đồ tốt, các ngươi không mang đi cũng rẻ cho người ngoài, ta cho người đựng vào để ở cửa hông, ngươi nhớ đến lấy đấy nhé.” Quản gia còn có việc phải sắp xếp, cũng không nói nhiều, bỏ lại câu này rồi đi ra ngoài.
“Cái này cái này…” Ba Hổ nhìn xung quanh, đưa Cáp Bố Nhĩ cho Mật Nương ôm: “Vậy ta qua đó nhé?”
“Cứ đi đi.” Mật Nương bình thản hơn hắn, gia đình cũng không dựa vào danh tiếng để sống, người khác nhìn thế nào cũng không ảnh hưởng gì: “Hai ngày nay không cần phải giết cừu nữa, vừa hay có thể để dành con cừu bị cắn chết tối qua.”
Nàng đi ra hậu viện, thấy Hộ phu nhân bận rộn quá sức, nàng đứng nhìn một lúc, phát hiện không có gì mình có thể giúp, ôm con lại trở về nhà. Trên đường vừa hay gặp Ba Hổ, hắn đang gánh đòn gánh, hai đầu đòn gánh là hai thùng đầy thức ăn thừa, trong đó có một thùng toàn là canh thịt cừu, còn bốc hơi nóng.
Cái này mang về cho người ăn cũng được.
Ba người cùng nhau đến ổ chó, vừa vào, lũ chó đã xông ra, mắt đều nhìn chằm chằm vào cái thùng thơm lừng, nhưng không dám xông lên tranh cướp.
Mật Nương đi đến căn nhà phía Tây, cửa hé mở. Nàng vừa đẩy cửa, Đại Ban đã run rẩy cái đuôi chạy đến chào đón, mông vặn vẹo, một tai dựng đứng một tai cụp xuống, cũng không dám bò lên chân người nữa, rõ ràng là chột dạ.
“Mi dạy con cái kiểu gì vậy? Không nói rõ ràng với chúng sao? Cừu nhà không phải là con mồi của chúng.” Nàng nhân tiện trách mắng vài câu, cái tên này hiếm khi tỏ ra yếu thế.
Năm con sơn ly tử trong nhà đều bị xích sắt vào cổ, chúng lại không làm ầm ĩ, nằm trên cỏ khô thấy người vào cũng không động đậy, cúi đầu vâng lời không giống như mãnh thú xông vào chuồng cừu cắn chết cừu chút nào.
So với Đại Ban lo lắng, Tiểu Ban lại vô tư hơn nhiều, dắt con lăn lộn trong tuyết, ngửi thấy mùi thịt thơm chạy về cũng là lao thẳng đến máng ăn.
“Đại Ban lại đây.” Ba Hổ gọi.
Đại Ban hư hư vài tiếng, liếc nhìn vào trong nhà rồi mới chạy đến ăn cơm.
Cho chó nhà ăn xong mới cho khách từ trên núi đến ăn, Ba Hổ bước vào đổ thức ăn ra, chúng đều im lặng. Hắn đi ra rồi chúng mới xúm lại ăn, điều này làm hắn có chút không hiểu. Lúc Đại Ban Tiểu Ban mới đến nhà còn cảnh giác hai ngày mới dám yên tâm uống sữa, mấy con chạy từ trên núi đến này lại chấp nhận quá dễ dàng, bị xích sắt vào cổ cũng không giãy giụa.
“Chúng xuống núi chắc là muốn kiếm chút đồ ăn.” Hắn suy đoán: “Tối qua chắc là đói quá.” Trên núi không tìm được thức ăn, trên thảo nguyên bị tuyết bao phủ càng khó hơn, có lẽ từ lúc xuống núi đến lúc tìm đến, suốt cả chặng đường chúng chưa ăn được gì.
“Chàng muốn nuôi thì cứ nuôi, nhưng phải dùng xích sắt xích lại, chạy ra ngoài cắn trẻ con thì không xong đâu.” Mật Nương cảm thấy tâm tư của loài hoang dã khó lường, khó mà đoán được, cũng khó mà nắm bắt: “Đợi đến mùa xuân tuyết tan rồi hãy thả chúng về núi.”
Ba Hổ liếc nhìn Đại Ban đang lén lút muốn lẻn vào, nói: “Vậy đợi qua tháng Ba rồi thả.”
Tháng Ba Đại Ban Tiểu Ban động dục, dùng xong rồi cho thả đi.
Hai người lại nói chuyện một lúc, Ba Hổ phải đi đến Hộ gia, xem bên đó còn cần hắn giúp gì không. Mật Nương không đi, đều là người không quen biết, nàng đợi gần trưa rồi mới qua.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng hẹn Phán Đệ đi thăm Mộc Hương, lúc quay về phía sau lại đi theo một đứa trẻ. Mộc Hương bận rộn túi bụi, không có thời gian chăm sóc con, liền nhờ Phán Đệ chăm sóc Chung Húc Văn hai ngày, bảo Phán Đệ tối nghe hát thì đưa Chung Húc Văn đi chơi cùng luôn.
“Đứa bé còn nhỏ, tính hay quên tốt hơn tính ghi nhớ, chơi vui rồi sẽ quên chuyện buồn thôi.” Mật Nương tìm Ngải Cát Mã đến, bảo cậu đưa Chung Húc Văn đến Hộ gia tìm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chơi.
“Tối qua sao ngươi lại ở nhà một mình? Chẳng phải ta bảo ngươi đến nhà Mục Nhân đại thúc ngủ một đêm sao?”
Ngải Cát Mã gãi gãi mặt: “Ta nghĩ ta không sợ, nên không qua.”
“Sáng nay ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, Mục Nhân a gia để dành cơm hâm nóng trong nồi cho ta.” Ngải Cát Mã kéo Chung Húc Văn muốn đi: “Thẩm, ta không nói chuyện với thẩm nữa.” Rồi nhanh chân chạy đi, người qua lại liên tục, tuyết trên đường cũng bị giẫm nén lại, đi theo dấu chân cũng dễ đi.
“Tối nay ngươi ăn cơm xong tự mình qua đó, đợi xem hát xong chúng ta cùng về.” Mật Nương gọi vọng theo cậu, trong nhà có cơm ăn thì nàng không có ý định đưa cậu đi. Người Hộ gia vì Ba Hổ mà yêu quý con cái của hắn, nhưng đối với Ngải Cát Mã ngay cả sự khách sáo cũng không có, đi qua đó gặp chủ nhà cũng ngại.
“Ngươi đúng là chịu khó đặt tâm tư vào hắn.” Phán Đệ xỏ tay vào ống tay áo đi vào nhà: “Nếu ta có sự kiên nhẫn như ngươi, ta cũng tự sinh một đứa nuôi bên cạnh rồi.”
“Ta thấy ngươi đối với Húc Văn cũng rất kiên nhẫn mà.”
Phán Đệ lắc đầu: “Tạm thời thôi, nhiều nhất là chăm sóc hai ngày, cũng là nể mặt Mộc Hương, nàng ấy đã mở lời ta không tiện từ chối.” Ba huynh muội Kỳ Kỳ Cách ở gần nhà nàng ta như vậy, nàng ta còn chưa từng đưa tay ra bế.
Nàng ta dỗ dành trẻ con đã quá đủ rồi, chính vì không thích trẻ con nên mới lười gả chồng. Ngay cả con mình còn không muốn chăm sóc, sao có thể kiên nhẫn với con người khác.
