Xuân Thủy nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Vân Thư, còn tưởng cô không hài lòng với món này, cậu ta nhanh nhảu nói, quên hết lời sư phụ vừa mắng: “Thịt kho tàu là món tủ của sư phụ em, mấy quán khác không làm được mùi vị như sư phụ em đâu. Chị có thể nếm thử trước, đảm bảo chị ăn xong sẽ còn muốn ăn nữa.”
Thẩm Vân Thư nhìn cậu ta chỉ mười mấy tuổi, ưỡn ngực nói chuyện y hệt Tiểu Tri Ngôn khi bao che cho cô trước mặt người ngoài. Cô mỉm cười, thuận theo lời cậu ta đáp: “Được, vậy lát nữa tôi sẽ nếm thử.”
Xuân Thủy nhìn nụ cười đọng trong mắt cô, có chút ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cậu ta ngượng ngùng sờ sờ vành tai đang nóng bừng của mình, xoay người muốn chạy.
Thẩm Vân Thư gọi cậu ta lại: “Anh trai nhỏ, chỗ mấy cậu có chỗ rửa tay không?”
Cô khóc xong lại bị gió lạnh thổi vào nên giờ mặt hơi khô và đau, cô muốn rửa mặt.
Xuân Thủy bị câu “anh trai nhỏ” này gọi khiến nhiệt độ trên mặt còn chưa tan hết lại bốc lên, nói chuyện cũng hơi vấp váp: “Có, có ạ, em đưa chị đi.”
Thẩm Vân Thư tháo khăn quàng cổ xuống, vắt lên lưng ghế, cũng không nhìn người đối diện, theo Xuân Thủy đi xa.
Phùng Viễn Sơn nhìn Xuân Thủy đi mà chân tay gần như đồng điệu, khẽ nhếch môi cười như có như không, đôi mắt đen lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì.
Chỉ là thời gian rửa mặt, chờ khi trở ra, mấy cái bàn đã chật kín người. Nghe nội dung bọn họ nói chuyện to tiếng, chắc là mấy tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt trên đường do tuyết lớn, tiện thể tìm một quán ăn vào ăn chút gì đó.
Thẩm Vân Thư đi thẳng về chỗ ngồi, đủ loại ánh mắt vây quanh dõi theo cô.
Vì đã khóc nên khóe mắt và chóp mũi cô vẫn còn ửng đỏ, vừa rửa mặt xong, khuôn mặt trắng sứ dính hơi nước mờ ảo, một hai sợi tóc đen mỏng ướt sũng bên tai cong cong vểnh lên, càng tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu mà cô không tự hay biết.
Phùng Viễn Sơn khẽ liếc nhìn xung quanh, những ánh mắt lộ liễu lẫn lén lút rơi trên người Thẩm Vân Thư lập tức thu lại.
Quán ăn vừa có chút yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt, chỉ là vẫn còn một hai ánh mắt không có ý tốt thỉnh thoảng liếc nhìn sang, chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng của Phùng Viễn Sơn mới miễn cưỡng dời đi.
Phùng Viễn Sơn nhìn đồng hồ, gác lại ý định rời đi sớm, tấm lưng lười biếng dựa vào ghế, quay đầu nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng có lúc lại nghịch chiếc bật lửa.
Thẩm Vân Thư lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đơn giản lau tay, mắt lặng lẽ đánh giá người đối diện. Nếu thật sự nhìn theo tiêu chuẩn đi xem mắt thì chắc chắn là không được rồi, anh trông đẹp trai thật, cao ráo và vạm vỡ, nhưng người lại quá trầm tính, nửa ngày cũng không nói một câu, sau này hai người sống với nhau chắc buồn chết mất.
Cô gấp chiếc khăn tay lại ngay ngắn, lại có chút tự giễu. Cô cảm thấy người ta không được, khẳng định người ta càng cảm thấy cô không được, nên mới không muốn nói chuyện một câu nào.
Nghĩ như vậy, sự căng thẳng ban đầu trong lòng Thẩm Vân Thư đã tan biến hoàn toàn. Đợi lát nữa ra khỏi quán ăn này, sau này chắc cũng sẽ không có giao thiệp gì nữa, nên cũng chẳng có gì đáng để cô căng thẳng.
Tâm trạng của Thẩm Vân Thư bây giờ là lúc nhẹ nhõm nhất trong những ngày qua. Những thứ cần trả đã trả rồi, những thứ cần lấy đã lấy lại rồi, lại còn được khóc một trận đã đời.
Bây giờ cô và Chu Thời Lễ coi như đã hoàn toàn kết thúc. Thật ra ban đầu cô định ít nhất phải cho anh một cái tát mới coi là xong, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đột nhiên lại cảm thấy mọi thứ đều vô vị cực kỳ, anh ở trong lòng cô xem như đã chết hoàn toàn, đánh anh thì tay đau cũng là cô, sau này hai người họ coi như anh đi đường anh tôi đi đường tôi, gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.
Thẩm Vân Thư suy nghĩ xuất thần quá mức, ánh mắt ngây người nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Phùng Viễn Sơn, nửa ngày không động đậy. Phùng Viễn Sơn thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, đối diện với tầm mắt của cô. Thẩm Vân Thư bị anh nhìn, mới phản ứng lại rằng cô vẫn luôn nhìn anh chòng chọc. Cô ngượng ngùng cười với anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài chớp chớp, vành tai ẩn hiện dưới mái tóc đen dài chậm rãi ửng đỏ.
Bàn tay Phùng Viễn Sơn đang nghịch chiếc bật lửa dừng lại, anh cầm cốc nước lên, không biểu cảm uống một ngụm nước, rồi lại đặt cốc nước xuống.
Xuân Thủy dẫn theo một cậu bé phục vụ phía sau, hai người mỗi người bưng một cái khay đi tới, cậu bé phục vụ trước tiên lần lượt đặt các món nguội chay, món xào chay, mì chay. Xuân Thủy đặt món thịt kho tàu về phía Thẩm Vân Thư, rồi lại trịnh trọng nhấn mạnh với cô: “Thật sự ăn ngon lắm đấy, chị nếm thử xem.”
Ánh mắt của cậu ta sáng quắc, như thể nếu cô không nếm thử thì cậu ta sẽ không chịu đi. Dưới ánh mắt của cậu ta, Thẩm Vân Thư cầm đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Không biết có phải vì đã lâu không ăn đồ mặn hay không, nhưng miếng thịt thực sự rất ngon, béo mà không ngấy, vào miệng lập tức tan chảy.
Thẩm Vân Thư cười nhìn Xuân Thủy: “Ngon lắm.”
Xuân Thủy toe toét cười, khen đồ ăn sư phụ cậu ta nấu ngon còn khiến cậu ta vui hơn cả khi được khen là cao hơn. Cậu ta sẽ đi báo với sư phụ rằng chị gái xinh đẹp mà anh Phùng mang đến cũng thích món thịt kho tàu ông lão làm.
Đợi Xuân Thủy đi xa, Thẩm Vân Thư đặt đũa xuống, nếu anh thích ăn thịt kho tàu, cô định bê đĩa thịt kho tàu sang cho anh, nhưng Phùng Viễn Sơn ngăn lại: “Cứ để vậy đi.”
Thẩm Vân Thư lại hỏi: “Có cần gọi thêm món chính cho ngài không? Nếu ngài không thích mì thì một bát cơm nhé?”
Lúc rửa mặt, cô đã tính toán số tiền mình mang theo, chắc là đủ để trả toàn bộ, bao gồm cả đĩa thịt kho tàu khiến cô tiếc tiền này, còn có thể gọi thêm cho anh một bát cơm nữa.
Phùng Viễn Sơn đáp: “Không cần.”
Anh đã nói không cần, Thẩm Vân Thư cũng không kiên trì nữa, cô thật sự hơi đói rồi.
Mấy ngày nay cô không được ăn uống tử tế. Sáng nay chỉ uống nửa bát cháo loãng, đi lại hơn một tiếng đồng hồ ở huyện vừa lạnh vừa mệt. Giờ tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã vơi đi phần lớn, khẩu vị cũng đã trở lại một chút. Hương vị ở quán này lại ngon bất ngờ, ngay cả một bát mì chay đơn giản cũng vậy.
Anh không muốn nói chuyện, cô cũng không cần phải vắt óc tìm chủ đề gì. Cô thích bầu không khí như thế này hơn, hai người cứ im lặng mà ăn cơm.