“Tống Chiêu, anh đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Tố Mộc Phổ Nhật trong ánh nắng ban mai quay người lại, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh, giống như đang thảo luận xem bữa sáng ăn gì.
“Em từ Hồng Kông trở về, chỉ mang theo tro cốt của Trần Nghĩa. Anh nghĩ em hẳn là chưa lập gia đình, nên mới không có vướng bận, nói cách khác, em không có nơi ở cố định.”
“Anh là anh trai em, không thể yên tâm để em ở ngoài một mình. Chi bằng cứ ở lại thảo nguyên đi, đợi khi nào suy nghĩ kỹ mọi bước tiếp theo, đi cũng chưa muộn.”
“Anh giấu tro cốt ở đâu?” Tống Chiêu nén giận ra lệnh: “Trả cho tôi!”
Tố Mộc Phổ Nhật đứng yên không nhúc nhích.
“Đừng vội vàng như thế, dù là vì anh ta, em cũng nên suy nghĩ lại. Ở thảo nguyên, những người làm thiên táng ngày càng ít đi, em là người ngoài, lại chỉ mang theo tro cốt, chuyện này không dễ dàng như em nghĩ đâu.” Anh vừa nói, vừa thong thả bước tới. “Người thực sự làm thiên táng cho Saman, không phải anh, em không cần thiết phải cự tuyệt cả chuyện này. Cứ kéo dài mãi, lại lỡ mất ngày giỗ của anh ta.”
“Đó cũng là chuyện của tôi!”
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Tống Chiêu đột nhiên nổi giận, đẩy anh áp vào tường, khuỷu tay cô chắn ngang qua yết hầu của Tố Mộc Phổ Nhật, tay cô siết chặt con dao gấp nhỏ, chỉ là còn do dự, chưa bật lưỡi dao ra.
Cảm giác như bị kiến cắn lên thần kinh lại bò lên, Tống Chiêu nén hơi thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tố Mộc Phổ Nhật.
Chỉ sau một đêm, anh dường như đã biến thành một người khác. Sự kinh ngạc, hoảng loạn, hối hận của đêm qua đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một sự… cố chấp mà Tống Chiêu không thể nào hiểu nổi.
Cô không muốn mất kiểm soát trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi lặp lại lần nữa: “Trả tro cốt cho tôi.”
“Được thôi, Chiêu Chiêu, tất nhiên sẽ trả cho em, em nói gì anh cũng sẽ đồng ý, với điều kiện tiên quyết là em ở lại.”
“Anh ép tôi ở lại thì có ý nghĩa gì?!” Giọng điệu từ tốn, chậm rãi của anh càng khiến Tống Chiêu nổi cơn thịnh nộ, không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp đặt lưỡi dao vào cổ anh.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh Tô Mộc! Anh Tô Mộc có ở nhà không? Hai con ngựa hôm qua lại có vẻ bị bệnh, chị Thác Á bảo em đến tìm anh. Anh Tô Mộc?”
Giọng nói lo lắng của chàng trai trẻ vọng vào qua cánh cửa, Tống Chiêu liếc nhìn, tay cầm dao không hề buông lỏng. Tố Mộc Phổ Nhật nhớ lại lần đánh nhau trước, anh biết Tống Chiêu lại biến thành chiếc đầu tàu mất kiểm soát, và lần này nguyên nhân vẫn là Trần Nghĩa.
Trần Nghĩa, cái người đã chết mà anh chưa từng gặp mặt, thật khiến anh ghen tị.
Tố Mộc Phổ Nhật giơ tay nắm lấy mu bàn tay Tống Chiêu, độ ấm cùng với xúc cẩm từ cô khiến anh bình tĩnh lại. Chỉ cần Tống Chiêu còn ở trước mắt anh thì không thành vấn đề, dù sao Trần Nghĩa đã chết, còn anh thì vẫn còn sống.
“Đặt dao xuống trước đi, nhỡ cậu ta sốt ruột xông vào, em sẽ có nhân chứng mục kích đó.”
“Anh uy hiếp tôi?”
“Sao lại thế được.” Không kéo Tống Chiêu ra được, anh dứt khoát buông tay, cả người thả lỏng tựa vào tường, “Dù em có đâm anh thật, chỉ cần còn một hơi thở, anh cũng sẽ giúp em chạy trốn.”
“Anh đừng ép tôi!” Tống Chiêu đưa lưỡi dao gần hơn một chút, làm rách da anh, rỉ ra một vệt máu, “Không phải tôi không làm được, anh đừng ép tôi.”
Người ngoài cửa gõ không có kết quả, vội vã bỏ đi, ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tố Mộc Phổ Nhật lấy điện thoại ra nhìn, rồi tiện tay ném lên giường.
“Là chỗ trang trại ngựa gọi đến phải không?” Tống Chiêu không muốn làm lớn chuyện nữa, càng không muốn làm tổn thương anh, cô cắn chặt chút lý trí cuối cùng, khẩn cầu: “Không phải anh rất yêu quý những con ngựa đó sao? Tố Mộc Phổ Nhật, bây giờ trả tro cốt lại cho tôi, anh làm việc của anh, tôi đi đường của tôi, đừng dây dưa nữa!”
“Anh là muốn dây dưa với em. Tống Chiêu, anh đã mong mỏi mười lăm năm mới mong được em trở về, đời này em và anh không thể nào tính rõ được.”
“Đừng nói những lời đó nữa! Anh đã đính hôn với người khác, nếu không phải cô ấy gặp tai nạn, bây giờ anh đã làm chồng làm cha của người ta, chúng ta sớm đã là hai người ở hai con đường khác nhau, anh và tôi sớm đã không còn quan hệ gì nữa!”
“Anh hoàn toàn không thích cô ấy!” Tố Mộc Phổ Nhật kích động nắm lấy Tống Chiêu, bởi vì động tác mạnh, lưỡi dao ấn sâu hơn, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau. “Anh đính hôn với cô ấy là vì mẹ anh bị bệnh, chẳng phải em cũng có biết tình trạng của mẹ anh sao? Anh hoàn toàn không quen thuộc với cô ấy, không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm!”
“Quen hay không quen thì sao chứ! Thực tế vẫn là thực tế!”
Trong tiếng gầm giận dữ của Tống Chiêu, dường như anh cũng tỉnh táo lại, sự cố chấp trong mắt dịu xuống thành một vũng nước lạnh, Tố Mộc Phổ Nhật cắn răng, nói một cách lạnh lùng dứt khoát: “Em nói đúng, cho nên sau khi cô ấy gặp tai nạn, ngược lại anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.”
Tống Chiêu run rẩy cả người, trong vẻ mặt gần như tuyệt tình của anh, cô sốc đến mức sắp không giữ được con dao.
“Anh nói gì cơ?”
“Anh nói anh mừng vì cô ấy gặp tai nạn, cảm ơn ông trời đã dỡ đi một tảng đá trên người anh! Tai nạn của cô ấy không phải do anh gây ra, nhưng nhờ vậy, mọi người đều nhẹ nhõm! Xem việc đã từng đính hôn, anh chu cấp cho em gái cô ấy học đại học, gia đình họ không cần sầu lo về tiền bạc nữa, và từ nay về sau sẽ không còn ai ép buộc anh! Anh có thể yên tâm chờ đợi em, anh sẽ vĩnh viễn chờ đợi em!”
“Anh vô liêm sỉ!!”
Tống Chiêu tát anh một cái thật mạnh, liên tục lùi lại phía sau, run rẩy vì khinh bỉ.
“Anh là thằng điên, anh căn bản không phải người bình thường. Tố Mộc Phổ Nhật, anh quá khiến người ta kinh tởm…”
Những giọt máu lăn dọc theo cổ anh, thấm vào cổ áo, Tố Mộc Phổ Nhật giơ tay lau qua, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Chiêu nở nụ cười.
“Đúng, anh là thằng điên, cuối cùng em cũng phát hiện ra. Nếu không phải vì điên, làm sao anh có thể chịu đựng đến ngày hôm nay mà không có chút hy vọng nào.”
Tống Chiêu sốc đến mức mất cả âm thanh, chưa bao giờ nghĩ rằng Tố Mộc Phổ Nhật lại biến thành như ngày hôm nay, còn điên cuồng hơn cả những kẻ liều mạng ở Cửu Long Thành Trại.
