Không thể nói lại được, cũng chưa từng bàn luận với ai về chuyện này, Hứa Nghiên vội vã đầu hàng, bảo Thái nhị nương đừng nói nữa, “Đừng nói bậy, ta và hắn không có khả năng.”
Thái nhị nương huých nàng, “Nam nhân kia đã có gia thất rồi hả?”
Hứa Nghiên lắc đầu, “Chưa từng cưới.”
“Vậy thì chẳng phải được rồi ư, chuyện nam hoan nữ ái này thì có gì là không thể, đâu phải hắn đã có vợ có con, hay là ngươi hồng hạnh vượt tường, ngươi đã trải qua một lần đò, còn tự mình đè nén làm gì? Đâu phải trinh tiết liệt nữ, có cảm giác thì cứ tiến tới.”
Nhưng cái tác phong đó chẳng phải là bê bối sao? Sau này nhi tử của mình biết được thì chẳng còn mặt mũi nào gặp người, Hứa Nghiên thầm nghĩ, nếu ta có cảm tình với hắn, Đồ Đại Ngưu lại không phải là kẻ không thành tựu được việc gì, ta sẽ gả cho hắn, đến lúc đó, làm gì cũng danh chính ngôn thuận, hà tất phải hành động bột phát.
Nhưng Hứa Nghiên nghe ý của Thái nhị nương, có lẽ nàng ta đã bắt tay hành động qua, nên không phản bác, chỉ lấy cớ: “Ta đối với hắn không có cảm giác, hắn không có chỗ nào làm ta động lòng,” thậm chí gả cho hắn ta còn cảm thấy không cam tâm, cứ như là không còn nam nhân nào để chọn, hai lần ta muốn lập gia đình chẳng lẽ đều phải gặp họa trên cùng một nam nhân sao? Mà hắn chỉ vì gặp ta một lần đã muốn cưới ta, thật không đáng tin.
Những lời kế tiếp Hứa Nghiên không nói cho Thái nhị nương nghe, đoạn quá khứ không đầu không đuôi đó không muốn người khác rõ hay bàn tán.
Thấy ánh mắt đầy dò xét của nàng ta, Hứa Nghiên ngoảnh mặt đi nói ra mục đích của mình, “Thái tỷ, tỷ có biết chuyện của Hoàng gia không? Hôm nay ta đi một chuyến, có tám đứa trẻ cần theo học, hơn nữa Hoàng phu nhân nói đến những đứa trẻ khác thái độ cũng kỳ quái, Hoàng gia có mấy đứa con vậy?”
Nàng không muốn nói, Thái nhị nương cũng không truy cứu nữa, cũng theo đó chuyển đề tài, “Cái này ta quả thực biết một chút, cụ thể có mấy đứa thì ta không rõ, nhưng gia quyến nhà hắn đông lắm,” Thái nhị nương nét mặt phức tạp, “Họ Hoàng có chút gia nghiệp, lại quanh năm đi buôn bán bên ngoài, có nhu cầu thì cứ tìm nữ nhân bên ngoài thôi, mang thai thì đem về nhà nuôi, nghe nói tiểu thiếp mang về đã có bốn năm người, đều là bụng lớn mới được đưa về.”
Nghe đến đây, trong lòng Hứa Nghiên liền muốn rút lui, nam nhân kia không phải hạng tốt, Hoàng gia lại phức tạp, trong nhà lại không phải Hoàng phu nhân có thể ôm trọn mọi việc, lúc lên lớp mấy đứa trẻ nếu có đánh nhau, xảy ra chuyện gì phụ thân nhà người ta về, mình chắc chắn là kẻ gánh tội, hơn nữa kiểu trẻ nhỏ này còn khó dạy, còn không bằng những suy nghĩ lúc trước, rằng là con cái của người trong tộc còn hơn.
Thấy sắc mặt Hứa Nghiên không tốt, Thái nhị nương cũng giải thích: “Hứa muội tử, đâu phải hãm hại ngươi, quả thật là khoảng thời gian này chỉ để ý thấy Hoàng gia muốn mời phu tử, hơn nữa cũng chỉ có hoàn cảnh nhà hắn, Hoàng phu nhân ở nhà làm chủ, có lẽ không muốn mấy đứa con do mấy nàng thiếp kia sinh ra có tiền đồ gì, đối với phu tử là nam hay nữ không có yêu cầu quá mức. Trấn của chúng ta, vốn người đọc sách đã ít, khoa cử lại là chuyện tốn kém, ai có thiên phú có thể tiếp tục học đều vào tư thục hết rồi, chỉ có những thương nhân bọn ta đây, có chút bạc, có thể cho con cái nhận biết mặt chữ.”
“Ta biết, ta giao chuyện cho tỷ là tin tưởng tỷ, sao lại nghĩ tỷ hãm hại ta, hơn nữa cuối cùng đi hay không là do ta gật đầu, ta đâu phải trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tự mình quyết định sai lại đổ lỗi cho người khác.”
Thái nhị nương vỗ vai Hứa Nghiên, “Là ngươi hào sảng, lại có thể tự mình quyết định cho mình, đổi người khác ta thật sự không bận tâm chuyện này. Ngươi cứ về suy nghĩ kỹ, rồi nhờ người khác tìm xem còn nhà nào khác muốn mời phu tử không, điều ta nghe ngóng được là Hoàng Phú Cừ rất ít khi ở nhà, cơ bản là nửa năm về một lần, ngươi có thể thử xem, biết đâu hai ba tháng hắn còn chưa về thì ngươi đã xuất giá chạy mất rồi.”
Hứa Nghiên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, người muốn biết thì đã nói rồi, nán lại đây nữa cũng là làm lỡ thời gian của người ta, “Thái tỷ, thật sự cảm tạ tỷ, làm phiền tỷ không ít, đợi ta nhận được tiền công sẽ mời tỷ đi ăn cơm.”
“Ha ha, được, ta chờ. Nói chuyện cũng đừng khách sáo như vậy, ta chính là thấy ngươi hợp khẩu vị ta mới để ý, cái thân phận của ta, muốn tìm được người hợp khẩu vị để nói chuyện cũng khó, nói chuyện với ngươi vui vẻ, cũng không lo ngươi ở sau lưng nhai lưỡi ta, giúp ngươi chuyện này ta cũng không tốn bao công phu cả, chỉ là gặp khách rồi tán gẫu vài câu thôi.”
Cảm kích là điều nhất định phải cảm kích, cửa hàng làm ăn buôn bán, đều phải lấy ý muốn của khách làm đầu, có thể thuận miệng hỏi vài câu, nhưng người ta mà có hứng thú hỏi ngược lại, cũng phải xốc tinh thần lên nói chút nguyên do, rất tốn hơi.
Hứa Nghiên gắng sức mạnh dạn nói: “Không nhai lưỡi sau lưng tỷ vậy ta cứ hỏi thẳng mặt nhé, để tránh ta thỉnh thoảng lại tò mò,” tiến lên một bước nhỏ, hai người nửa thân hình chéo nhau, Hứa Nghiên chồm đầu hỏi nhỏ: “Tỷ, theo như tỷ vừa dạy ta, có cảm giác thì tiến tới? Vậy tỷ cũng thế sao?”
“Đó là chắc chắn rồi, ba mươi như hổ, ngày nào cũng một mình phòng không thì khó nhịn biết bao,” nàng ta nói lời này cũng không e lệ, thoải mái thư thái, chỉ là hạ giọng, sợ người bên ngoài nghe thấy, còn cho Hứa Nghiên một ánh mắt “ngươi hiểu mà.”
Hứa Nghiên muốn cứng đầu nói “Ta không hiểu, đừng lôi kéo,” nhưng sợ Thái nhị nương kéo nàng lại không cho đi, phải tỉ mỉ mổ xẻ, vẫn đỏ hồng cái cổ mà mặc nhận, và hỏi: “Tỷ, tỷ không lo bị phát hiện sao?”
“Hừm, cẩn thận một chút là được, hơn nữa ta tìm là người độc thân không có vợ, ta cũng đâu hỗn loạn, là cố định một người đó, không lăng nhăng bừa bãi thì ai quản ngươi đâu, sau khi xong việc uống thuốc bụng không to lên không xảy ra chuyện là được.”
