Ta Bỏ Chạy Trước Khi Trở Thành Nha Đầu Thông Phòng

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 20,792   |   Cập nhật: 18/11/2025 19:01

Còn một tháng nữa Thiếu gia đại hôn, ta được gọi đến viện của Lão phu nhân.

Lão phu nhân từ trước đến nay nổi tiếng là từ bi, mỗi dịp năm mới ngày lễ, thậm chí là ngày vía Bồ Tát, đều phát tiền thưởng cho hạ nhân bọn ta.

Nhưng sau sự việc kia, ta mới thực sự thấu hiểu, chủ tử dù hiền lành đến mấy, cũng là người có thể định chuyện sống chết của bọn ta chỉ bằng một lời nói.

Bước vào chính sảnh, không thấy bóng dáng Lão phu nhân, chỉ có Trương ma ma – người bà ta tin tưởng nhất – ở đó.

“Hà Anh đến rồi à.” Trương ma ma cười gọi ta, “Lão phu nhân đang ngủ trưa, đặc biệt dặn ngươi dùng chút điểm tâm chờ.”

Ta cúi đầu, ánh mắt lướt qua những chiếc bánh ngọt tinh xảo trên bàn, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống.

“Đây là làm gì thế này?” Trương ma ma tiến lại đỡ.

“Phật quang phổ chiếu trong viện Lão phu nhân,” Ta phủ phục thân mình, “Nô tỳ muốn quỳ ở đây, vì Kha gia mà cầu phúc.”

Trương ma ma thở dài, vẻ lưỡng lự liếc nhìn ta, “Hôm nay… ngươi phải cẩn thận mà trả lời đấy.”

Trong ánh mắt kia, rõ ràng ẩn chứa vài phần lo lắng.

Hai canh giờ sau, Lão phu nhân tỉnh giấc.

Khi bước vào chính sảnh, bà ta thấy ta đang quỳ trước tượng Phật, chắp tay, nhắm mắt thành kính.

“Nha đầu Hà Anh, ngươi đang cầu xin điều gì thế?”

Nghe tiếng, ta lập tức quay người hành đại lễ với Lão phu nhân.

“Bẩm Lão phu nhân, nô tỳ cầu xin Thiếu gia tháng sau đại hôn thuận lợi, Tân phu nhân sớm ngày sinh nhi tử cho Kha gia.”

“Đứng dậy đi.” Lão phu nhân chống gậy khẽ gõ xuống đất, “Quả là người hiểu quy củ. Có biết hôm nay gọi ngươi đến để làm gì không?”

Ta khẽ khom người, luôn rũ thấp mắt: “Nô tỳ ngu dốt, xin Lão phu nhân chỉ bảo.”

“Ngươi đã hầu hạ bên cạnh Trạch ca nhi ba năm có lẻ, là người hiểu rõ tính nết hắn nhất.” Lão phu nhân chậm rãi nói, “Chuyện của tiện tỳ trước kia, may mà nhờ ngươi cơ trí.”

Khi nhắc đến chuyện cũ, mắt bà ta thoáng qua một tia sắc bén.

“Đây đều là chuyện trong bổn phận của nô tỳ.” Ta cung kính đáp lời.

“Tháng sau Trạch ca nhi đại hôn, nên sắp xếp cho hắn hai nha đầu thông phòng.” Giọng Lão phu nhân đột nhiên cao lên, “Ngươi ở trong viện hắn lâu nhất, thấy mấy nha đầu nào là phù hợp?”

Giọng điệu không cho phép nghi ngờ ấy khiến tim ta thắt lại.

Cửa ải hôm nay, e rằng sẽ khó qua.

Ta cắn cắn môi, khẽ nói: “Nô tỳ nghĩ, người được chọn cần phải thỏa mãn ba điều kiện.”

“Ồ?” Lão phu nhân nhướng đuôi mày.

“Thứ nhất phải là con của người hầu sinh trong nhà, thứ hai nhan sắc bậc trung là được, thứ ba…” Ta dừng lại, “Tuyệt đối không được có lòng ái mộ Thiếu gia.”

Chiếc chén trà trong tay Lão phu nhân khựng lại: “Hai điều đầu là lẽ thường, còn điều thứ ba là vì sao?”

“Thông phòng chẳng qua là chủ tử khai ân cho một danh phận.” Ta rủ mắt, giọng càng nhỏ hơn, “Nếu quá nặng lòng với chủ tử, nhẹ thì ghen tuông làm chủ tử không vui, nặng thì gây ly gián tình cảm phu thê…”

Lời còn chưa dứt, góc áo sau bình phong đột nhiên động đậy.

Trong lòng ta đã rõ, đó là Tạ Lâm, ngoại tôn nữ bảo bối của Lão phu nhân, vị biểu tiểu thư tháng sau sẽ qua cửa.

……

“Ngươi lại có kiến thức như thế cũng quả thật hiếm có.” Giọng Lão phu nhân rõ ràng đã dịu đi vài phần, “Nếu đã thế, theo ngươi, trong phủ ai là người thích hợp nhất?”

Ta cung kính trình lên tên hai nha hoàn an phận thật thà.

“Việc này giao cho ngươi đi làm, làm tốt sẽ có trọng thưởng.”

Lão phu nhân nói xong, nhưng vẫn không cho ta lui.

Ta biết chuyện hôm nay chưa xong, đến nước này chỉ còn cách đánh cược một phen.

Ta lấy hết can đảm, quỳ sụp xuống thật mạnh.

“Ngươi làm gì thế?” Lão phu nhân kinh ngạc hỏi.

Giọng ta nhỏ như muỗi kêu: “Thay chủ tử làm việc vốn là bổn phận của nô tỳ, vốn không nên lấy việc này mà đòi thưởng…”

Nói đến đây, ta cắn môi, như thể đã dốc hết dũng khí cả đời, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Chỉ là hôm nay… nô tỳ muốn được dính chút hỉ khí của Thiếu gia.”

Sắc mặt Lão phu nhân đột ngột sầm xuống, hai tay siết chặt cây gậy, giọng nói lạnh như băng: “Ồ? Ngươi nói rõ xem.”

“Nô tỳ muốn… chuộc thân lập gia đình.” Giọng ta run run, “Gia đình nô tỳ định hôn ước từ bé, vốn tưởng người đó đã chết hoặc quên mất chuyện này, sớm không còn nghĩ đến. Không ngờ tháng trước vị hôn phu kia lại tìm đến, tuy thân thể hắn có tật, nhưng đã gom đủ bạc chuộc thân…”

Ta rưng rưng đỏ hốc mắt, “Nô tỳ đã sắp mười tám tuổi, muốn lưu lại hậu duệ cho hắn…”

Ta dập đầu ba cái rõ to, “Cầu xin Lão phu nhân thành toàn.”

Lão phu nhân nghi hoặc nhìn ta từ trên xuống dưới, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Thôi được, chuẩn.”

Ta phủ phục khấu đầu: “Đa tạ ân điển của Lão phu nhân, nô tỳ vô cùng cảm kích.”

Lão phu nhân vẫy tay ra hiệu ta tiến lên, rút một chiếc trâm ngọc bích từ búi tóc đưa cho ta.

Màu xanh ngọc sáng mịn, e rằng đáng giá bằng cả năm chi tiêu của dân chúng bình thường.

“Những chuyện bữa bãi của Trạch ca nhi, ta đều biết.” Lão phu nhân thở dài, “Ban đầu ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ đòi cho mình một danh phận, không ngờ ngươi lại tự xin ra khỏi phủ.”

Ta vội vàng lùi nửa bước: “Nô tỳ sợ hãi. Thiếu gia đối đãi với hạ nhân khoan hậu, nô tỳ chỉ là may mắn được giao việc hầu hạ bút mực, không khác gì người khác. Phần thưởng quý giá thế này, nô tỳ thật sự không dám nhận.”

Sự soi xét trong ánh mắt Lão phu nhân cuối cùng cũng phai nhạt, thêm vào chút tán thưởng: “Cầm lấy đi. Vốn định chờ Lâm nhi qua cửa rồi sẽ nâng ngươi làm thiếp…”

Bà ta nhét chiếc trâm ngọc vào lòng bàn tay ta, “Nếu ngươi đã có lương duyên, cái này xem như món quà thêm vào của hồi môn của lão thân.”

Lưng ta đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, áo lót ẩm ướt dính chặt vào da.

Đôi mắt đục ngầu nhưng tinh tường của Lão phu nhân, tưởng chừng như lướt qua ta một cách tùy ý, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều đang thăm dò.

Bà ta đâu phải thực sự muốn chọn thông phòng?

Rõ ràng là đang chờ ta tự chui đầu vào lưới.

Trước
Tiếp